tởm. Cuối cùng, vào năm 1960, ta thì thầm vào tai vài người có tầm ảnh
hưởng, Đủ rồi. Ta là thần Apollo, và ta ra lệnh cho ngươi hãy chôn cái thứ
đó đi. Ngươi làm ta kinh tởm.
Khi đến lượt Jason Grace, người bạn đã ngã xuống và cũng là người
em của ta, ta sẽ không để những việc như thế xảy ra. Ta sẽ đích thân hộ
tống linh cữu của cậu tới trại Jupiter và đưa tiễn cậu với tất cả sự kính
trọng.
Đây hóa ra lại là một yêu cầu phù hợp. Với tất cả những con ngạ quỷ
tấn công bọn ta và mọi thứ.
Hoàng hôn khiến vịnh San Francisco biến thành một cái vạc đồng
nóng chảy khi máy bay tư nhân của bọn ta hạ cánh tại sân bay Oakland. Ta
nói máy bay tư nhân của bọn ta; chuyến đi đặc quyền này thật ra là một
phần món quà từ người bạn Piper McLean và người bố ngôi sao điện ảnh
của cô. (Mọi người nên có ít nhất một người bạn có bố mẹ là ngôi sao điện
ảnh.)
Chờ bọn ta ở bên cạnh đường băng là một bất ngờ khác, hẳn nhà
McLean đã bố trí: 1 chiếc xe tang đen bóng bẩy.
Meg McCaffrey và ta duỗi thẳng chân trên mặt đường khi nhân viên
máy bay buồn rầu đưa linh cữu của Jason ra khỏi khoang chiếc Cessna.
Quan tài màu nâu đỏ bóng loáng dường như ánh lên sắc đêm. Bia mộ bằng
đồng được đặt cố định lấp lánh ánh đỏ. Ta ghét việc nó đẹp đến thế. Cái
chết không nên đẹp như thế này.
Nhân viên đưa nó vào trong xe, rồi chuyển hành lí của bọn ta vào ghế
sau. Không có gì nhiều nhặn lắm: balo của Meg và ta, cung và ống tên cả
ukulele, cùng 1 vài quyển vở nháp vẽ và một áp phích bọn ta thừa kế từ
Jason.