"5 hải lí, thưa ngài" một trong những tên người thường mặc đồng phục
nói "Tôi có nên tăng lên không ạ?"
"Khỏi, khỏi cần" Caligula giật một trong những trái cherry rượu và
cho vào miệng. Hắn nhai và cười, trưng ra hàm răng đỏ rực "Thực tế, hãy
giảm xuống còn 4 hải lí. Chuyến hành trình này mới vui một nửa thôi!"
"Tuân lệnh!"
Commodus cau có. Y ngoáy đá trong đồ uống của mình, nó đã hết và
sủi bọc với siro đỏ ở đáy. Y chỉ có 2 quả cherry rượu, không nghi ngờ gì
Caligula sẽ không bao giờ cho phép Commodus được ngang bằng với hắn
ở bất cứ điều gì.
"Tôi không hiểu tại sao chúng ta phải đi chậm lại" Commodus càu
nhàu "Với tốc độ tối đa, chúng ta giờ đã có thể ở đó rồi."
Caligula khúc khích "Bạn ta ơi, tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Chúng ta
phải cho phép người bạn đồng minh đã chết của mình cuộc tấn công tuyệt
vời nhất chứ."
Commodus rùng mình "Tôi ghét tên đồng minh đã chết này. Anh có
chắc hắn có thể bị kiểm soát...."
"Chúng ta đã bàn về chuyện này" tông giọng hát của Caligula nhẹ, ung
dung và đầy sát khí thân mật, như thể nói: Lần sau ngươi còn hỏi ta, ta sẽ
kiểm soát ngươi với chút xyanua có trong thức uống của ngươi đấy. "Cậu
nên tin ta, Commodus. Hãy nhớ ai đã giúp cậu trong giờ khắc cậu cần"
"Tôi đã cảm ơn anh cả tá lần rồi" Commodus nói "Bên cạnh đó, đó
chả phải lỗi của tôi. Làm sao tôi biết được Apollo vẫn còn chút ánh sáng
sót lại chứ?" y chớp mắt đau đớn "Hắn đã đánh bại anh - cả con ngựa của
anh nữa"