Caligula cười với người bạn hoàng đế "Cậu thấy đó, Commodus? Sớm
thôi trại Jupiter sẽ là của chúng ta. Với may mắn, cuốn sách của Sibyl cũng
sẽ trong tay chúng ta. Rồi chúng ta sẽ có khả năng thương lượng thích
đáng. Khi đến lúc phải chạm mặt Python và phân chia phần thế giới , cậu
hãy nhớ ai đã giúp mình... và ai không"
"Ồ, tôi sẽ nhớ thôi. Nero ngu xuẩn" Commodus chọc vào cục đá trong
cốc "Giờ này là cái nào nữa, Shirley Temple hả?"
"Không, đó là Roy Rogers" Caligula nói "Ta là Shirley Temple"
"Và anh chắc rằng đây là thứ những chiến binh hiện đại sẽ uống khi
chúng xông pha trận chiến hả?"
"Chắc chắn" Caligula nói "Giờ tận hưởng chuyến đi nhé, bạn ta. Cậu
có cả 5 ngày để phơi nắng và lấy lại tầm nhìn. Rồi chúng ta sẽ có vài cuộc
tàn sát đáng yêu ở Bay Area"
Khung cảnh biến mất, và ta rơi vào bóng tối lạnh lẽo.
Ta thấy bản thân trong một hang đá sáng lờ mờ với nhiều người chết
rên rỉ, bốc mùi, lê bước. Một vài người héo quắt như xác ướp Ai Cập.
Người khác trông gần như còn sống ngoại trừ những vết thương rùng rợn
có thể đã giết họ. Ở cuối phòng, giữa hai cột thô đẽo, ngồi .... Một thân ảnh,
cuộn trong sương mù đỏ tươi. Nó ngẩng bộ mặt xương của mình lên, nhìn
ta với đôi mắt tím cháy rực - giống với đôi mắt đã nhìn ta từ con ngạ quỷ
ám ảnh trong đường hầm - và bắt đầu cười.
Vết thương ở bụng ta bốc cháy như một hàng thuốc súng.
Ta tỉnh dậy, hét lên thảm thiết. Ta thấy bản thân run rẩy và đổ mồ hôi
trong căn phòng lạ.
"Anh cũng thế hả?" Meg hỏi