"Ella, nhìn này!" Tyson thông báo "Các bạn!"
Ella cau mày, mắt cô lướt qua Frank và ta như thể bọn ta là phiền phức
nhỏ thôi - những bức tranh treo nghiêng lệch trên tường.
"Không" cô quyết định. Móng tay dài gõ vào nhau "Tyson cần thêm
hình xăm"
"Được thôi!" Tyson cười như thể đó là tin tức tuyệt vời. Cậu nhảy tới
cái ghế tựa.
"Chờ đã" ta van nài. Đã đủ tệ để phải ngửi những hình xăm này rồi.
Nếu ta nhìn thấy chúng thêm nữa, ta chắc sẽ nôn ọe hết vào Aristophanes
"Ella, trước khi cô bắt đầu, cô có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra được
không?"
"Chuyện Gì Đang Xảy Ra" Ella nói "Marvin Gaye, 1971"
"Phải, ta biết" ta nói "ta đã giúp viết bài hát đó."
"Không" Ella lắc đầu "Viết bởi Renaldo Benson, Al Cleveland, và
Marvin Gaye; cảm hứng bởi sự tàn bạo của cảnh sát"
Frank cười tự mãn với ta "Ngài không thể cãi lại yêu nữ mình người
cánh chim"
"Không" Ella đồng tình "Ngươi không thể"
Cô chạy vụt qua và quan sát ta kĩ hơn, ngửi cái băng gạc ở bụng ta,
chọc vào ngực ta. Bộ lông của cô lấp lánh như gỉ sắt trong mưa "Apollo" cô
nói "Ông đã sai hết rồi. Sai cơ thể. Cuộc xâm lăng của kẻ cắp cơ thể, đạo
diễn bởi Don Siegel, 1959"
Ta không thích bị so sánh với một bộ phim kinh dị trắng đen, nhưng ta
đã được nhắc không tranh cãi với yêu nữ mình người cánh chim.