Trong khi đó, Tyson điều chỉnh cái ghế xăm thành một cái giường
phẳng. Cậu nằm úp bụng, những dòng chữ tím mới xăm lợn cợn trên tấm
lưng cơ bắp đầy sẹo.
"Sẵn sàng!" cậu tuyên bố
Sự thật rõ ràng bắt đầu hé lộ trong ta.
"Lửa thiêu rụi những lời kí ức" ta nhắc lại "Cô đang viết lại cuốn sách
Sibyl trên Tyson với cây kim nóng. Đó là ý nghĩa của lời tiên tri"
"Yep" Ella gõ mỡ bụng của ta như thể đang đánh giá nó cho một bề
mặt viết chữ. "Hmm. Không được. Quá nhão"
"Cảm ơn" ta càu nhàu
Frank thay đổi dáng đứng, bỗng nhiên trông lúng túng với bề mặt viết
chữ của chính cậu "Ella nói đó là cách duy nhất cô có thể ghi lại những từ
đúng thứ tự" cậu giải thích "Trên nền da sống"
Ta đáng nhẽ đã không nên ngạc nhiên. Vài tháng trước, ta đã sắp xếp
lời tiên tri qua việc nghe giọng nói điên rồ của những cái cây, ảo giác trong
một hang động tối, và chạy đua ngang qua một trò chơi ô chữ bốc cháy.
Bằng việc so sánh, sắp xếp một bản viết tay trên lưng Cyclop nghe hoàn
toàn lịch sự.
"Nhưng... cô đã viết được bao xa rồi?" ta hỏi
"Sống lưng đầu tiên" Ella nói
Cô không thể hiện chút dấu hiệu gì là đang đùa.
Mặt úp xuống cái giường méo mó, Tyson vỗ vào chân hào hứng "SẴN
SÀNG! Ôi, trời! Xăm mình thật nhột!"