chọn hợp lí tiếp theo để nhận chức vụ, nhưng cậu ấy đã là vị khách danh dự
của bọn ta rồi. Điều đó có nghĩa là ta, từng là 1 vị thần, sẽ là người có thẩm
quyển thiêng liêng. Ta được trông chờ để dẫn dắt tang lễ này.
Người La Mã luôn luôn là những nghi thức đúng quy tắc. Ta không
thể bào chữa cho bản thân không thực hiện điều đó mà không bị coi là một
điềm báo xấu. Bên cạnh đó, ta nợ Jason tất cả những gì tốt đẹp, thậm chí
nếu đó là phiên bản Lester Papadopoulos tồi tệ của thứ tốt đẹp nhất trong
ta.
Ta cố gắng nhớ lại lời cầu khấn chính xác của người La Mã
Các bạn thân mến...? Không phải
Tại sao đêm nay lại khác...? Không nốt.
Aha.
"Tới đây, các bạn ta" ta nói "Hãy để chúng ta đưa tiễn người anh em
của mình tới buổi tiệc cuối cùng"
Ta cho là mình đã làm đúng cả. Không ai nhìn vẻ bức xúc. Ta quay đi
và dẫn đường ra khỏi pháo đài, cả đoàn quân đi theo trong im lặng kì lạ.
Dọc con đường tới Đồi Thánh, ta đã có vài khoảnh khắc hoảng hốt.
Điều gì sẽ xảy ra nếu ta dẫn cả đoàn hộ tống sai đường? Và nếu chúng ta lại
dừng ở một bãi đỗ xe của siêu thị Safeway Oakland thì sao?
Con đại bàng vàng của quân đoàn 12 dần hiện ra sau vai ta, tấn công
không khí toàn ozone. Ta tưởng tượng Jupiter nói thông qua tiếng tanh tách
và vo vo, như một giọng nói qua cái radio sóng ngắn: LỖI CỦA NGƯƠI.
TRỪNG PHẠT DÀNH CHO NGƯƠI.