2
Cuộc gặp gỡ tình cờ này thật sự rất có ý nghĩa.
Chuyện xảy ra vào mười hai năm trước, khi đó tôi còn là một
thanh niên chưa đầy 30 tuổi, làm công việc bình thường, đi
công tác chưa có tiêu chuẩn đi máy bay. Nhưng có một lần, sếp
của tôi lên Bắc Kinh báo cáo công việc với cấp trên, nội dung báo
cáo đã được viết trên giấy trắng mực đen, chỉ cần sếp dọc đường
đọc đi đọc lại cho nhớ, khỏi cần tôi đi theo. Nhưng sau đấy cấp
trên thay đổi ý kiến, muốn nghe báo cáo trực tiếp, sếp tôi lúng
túng, vội vã triệu tôi “bay” tới, để tôi chuẩn bị tài liệu tại chỗ cho
ông. Vậy là lần đầu tiên tôi được bước lên máy bay. Giống như
các nhà thơ vẫn nói, nhờ vào sức mạnh của bầu trời, chỉ hai
tiếng đồng hồ sau tôi đã đến Bắc Kinh. Sếp cuối cùng vẫn là sếp,
ông ra tận sân bay đón tôi, tất nhiên không phải vì yêu quý gì
nhau mà, chủ yếu là để tôi “nhanh chóng nắm bắt tình hình”.
Nhưng vừa ra khỏi sân bay, một đồng chí công an rất ngang
nhiên đứng chắn giữa chúng tôi, không cần hỏi lôi thôi, yêu cầu
tôi đi theo anh ta. Tôi hỏi có chuyện gì, anh ta bảo cứ đi rồi sẽ
biết. Nói xong, anh ta đẩy tôi đi, khiến vị sếp còn bối rối hơn cả
tôi. Dọc đường, ông hỏi tôi có chuyện gì xảy ra, tôi đâu biết. Có
thể khẳng định đây là cuộc “đưa đi” đầy bí mật, nếu không chỉ là
chuyện nhầm lẫn. Tôi phải nhắc đi nhắc lại với “hai vị” công an
tên tôi là Mạch Gia - Mạch là lúa mạch, Gia trong chữ gia đình,
chứ không phải gia giảm. Thật ra, bố tôi đặt tên cho tôi trước
tiên là do kém hiểu biết, không biết trên đời này có Thánh địa
Mecca
, thứ nữa để tỏ ra khiêm tốn, ông yêu cầu tôi phải khiêm
tốn, vì ý nghĩa của hai chữ Mạch Gia, nói thẳng ra là đồng
ruộng, là cày cấy, là nông dân, rất chất phác.