gặp trên máy bay không phải là nhân vật bình thường, từ sự gặp
gỡ không bình thường ấy tôi nghe được - vấn đề là nghe hiểu -
những điều có liên quan đến câu chuyện riêng của họ. Họ cho
rằng thứ tiếng địa phương của họ người khác nghe mà không
hiểu nên họ có thể mạnh dạn nói chuyện bí mật riêng tư ngay
chỗ đông người, nhưng không ngờ ngay bên cạnh lại có người
nghe rõ, hiểu rõ.
Vậy là họ không yên tâm.
Vậy là “mất bò mới lo làm chuồng”.
Nhưng nói thật, tôi cũng chẳng nghe thấy từ miệng họ nói ra
chuyện gì li kì. Ban đầu họ không nói tiếng địa phương, mà tôi
cũng không thấy người là nhận quen biết ngay, với lại lần đầu đi
máy bay, có lắm chuyện li kì, nhưng lại không thấy li kì. Máy bay
cất cánh, tôi cảm thấy rỗi rãi khi ngồi một chỗ, tôi đeo tai nghe
lên để nghe đài. Lúc bỏ tai nghe xuống mới nghe thấy họ nói
tiếng quê mình, vừa nghe tôi cảm thấy như được gặp cha mẹ
nên lập tức làm quen chứ đâu biết họ nói chuyện gì. Tôi nói
tưởng như cố tình nói dối, nhưng có trời biết, đất biết, tôi biết,
tôi tuyệt đối không nói dối.
Cứ thử nghĩ mà xem, nếu tôi có điều gì gian dối, liệu có thể chủ
động nhận đồng hương với họ? Với lại, cho dù có nhận, liệu có
thể họ nói chuyện rất lâu rồi tôi mới nhận không? Cũng cần nói
lại, tôi vừa nghe họ nói, liền nhận ngay là đồng hương, vậy làm
thế nào có thể nghe được toàn bộ câu chuyện của họ? Tuy rằng
khẩu thiệt vô bằng, nhưng cứ bình tâm suy xét thì cách giải
thích của tôi - không nghe thấy họ nói gì - không thể không
đáng được xem xét. Tôi cứ kiên trì giải thích, thêm vào đấy nhờ
có những lời tốt đẹp của sếp, cuối cùng hai vị công an cũng thả
tôi ra. Nhưng tôi phải hứa: nếu nghe thấy gì có liên quan đến bí
mật quốc gia, không được nói lại với bất cứ ai, bất cứ ở đâu, nếu