lớn đã hoàn thành, trong lòng không còn suy nghĩ đến tôi nữa.
Nghĩ như vậy, bất chợt tôi sợ nổi da gà, lòng hoang mang, không
tránh khỏi có những hành vi quá khích. Tôi đi tìm đội trật tự trị
an của nhà ga, trình chứng minh thư của tôi, yêu cầu họ gọi
điện thoại cho một nơi nào đó, tôi không biết điện thoại nào, chỉ
biết đấy là số máy để lúc khẩn cấp tôi có thể gọi. Trong điện
thoại tôi chỉ nói vài câu, chưa nói rõ sự việc, người ở đầu dây
đằng kia ra hai mệnh lệnh:
Một, đứng yên tại chỗ, chờ họ tới.
Hai, sẽ có người đưa chúng tôi đi.
Mười phút sau, ông Trưởng ga xuất hiện trước mặt tôi.
Nửa tiếng đồng hồ sau, ông Trưởng ga đưa chúng tôi lên toa
giường nằm mềm của một đoàn tàu đặc biệt nhanh. Ông
Trưởng ga bảo với tôi, đoàn tàu này dành riêng để đưa hai
chúng tôi đến cái nơi chật hẹp, hẻo lánh và chỉ dừng lại nửa
phút. Tôi cảm thấy bất ngờ vì được đối đãi quá mức đặc biệt,
chợt nghĩ đến số điện thoại bí mật. Tôi hoàn toàn không biết
đấy là đâu, cho đến nay vẫn chưa biết. Nhưng trực giác mách
bảo, hơn nữa cũng đủ lí do để tin rằng, đấy là một số điện thoại
quyền uy, có thể ở trong Trung Nam Hải, cũng có thể ở một nơi
bí mật khác.
Khỏi phải nói, số điện thoại này đã loại trừ được mọi sự lo lắng
phải đợi chờ, hơn nữa tôi được hưởng sự thoải mái dễ chịu và
yên tĩnh suốt dọc đường. Trước đây tôi đã từng nằm giường
mềm, phòng riêng trên tàu nhưng là chung với người lạ, còn
như thế này, trong phòng riêng một mình là lần đầu tiên, trong
phòng chỉ có tôi và Y Y, cảm thấy như một không gian cắt ra từ
701, chúng tôi không còn kiêng dè nói đến chuyện 701, khỏi cần