Phải nói rằng, trên đường về 701 nói chung rất an toàn, chỉ một
chút phiền phức khi ra tàu. Hồi ấy, số chuyến tàu không nhiều
như bây giờ, hơn nữa, nơi 701 là một huyện hẻo lánh, một vùng
đất nhỏ hẹp, trước khi người của đơn vị đến ở, thậm chí ở đấy
chưa có cả ga xe lửa, ngày nào tàu cũng chạy qua nhưng không
dừng lại. Tàu hỏa chứ không phải ô tô, tàu hỏa rất kiêu ngạo,
không phải thấy người là đứng lại. Tất nhiên cũng phải xem đấy
là ai, đối với người của 701 chúng tôi, tàu hoả xưa nay vẫn đi
theo chúng tôi, cùng chúng tôi dừng lại, không có đường sắt,
đường sắt được mở đến nơi, không có sân ga, làm sân ga. Vậy là
một vùng đất chật hẹp vì có chúng tôi nên tàu hoả đã ngoan
ngoãn đỗ lại. Nhưng tàu từ Thủ đô Bắc Kinh đến, mỗi ngày chỉ
có một chuyến dừng lại ga, hơn nữa thời gian rất ngắn, chỉ dừng
một phút. Chuyến tàu này khởi hành lúc 11 giờ trưa. Bởi Y Y
không muốn đi với tôi, lúc đi rất nhiều tâm trạng, nên luôn làm
khó tôi, lúc làm việc này, lúc lại gặp người kia, rất mất thời gian,
kết quả chuyến tàu khởi hành lúc 11 giờ, 11 giờ chúng tôi mới
vào đến nơi tàu đỗ. Tôi đã nói, tàu hoả không phải ô tô để có thể
bảo dừng lại. Tàu hoả thì ngốc nghếch, cho dù chúng tôi gọi nó
vẫn chạy. Từng toa tàu đầy ắp người cứ từ từ trôi qua trước mắt
tôi, rồi ra khỏi sân ga, khiến tôi bực tức muốn chặt đứt đường
ray.
Lỡ chuyến tàu, theo lệ thường, chúng tôi phải chờ đến ngày mai,
tức là muộn mất một ngày. Không phải vấn đề thời gian, bên
cạnh đó còn có vấn đề an toàn, an toàn của tôi và an toàn cái bí
mật tôi mang theo. An toàn của tôi đã có một đường dây phụ
trách, tôi không biết họ phụ trách thế nào, nhưng tôi biết có lúc
họ ở ngay bên cạnh tôi, có lúc rất xa tôi, có lúc chỗ nào cũng có.
Theo một ý nghĩa nào đó, họ hiểu hành tung của tôi hơn cả tôi,
tôi chưa đến họ đã biết tôi lúc nào đến, tôi chưa đi, họ cũng biết
lúc nào tôi mới đi. Theo đó, tôi có cơ sở tin rằng, vào 11 giờ trưa
nay, thấy đoàn tàu tôi đi đang rời ga, có thể họ ra về, coi như việc