tướng, thấy chúng tôi, họ ngước cả lên nhìn Y Y. Cậu Viên,
Trưởng phòng bảo vệ thấy Y Y thích hoa ngọc lan liền bảo một
chiến sĩ đứng gần đấy trèo lên cây hái hoa. Cậu chiến sĩ đang
chuẩn bị trèo thì Y Y ngăn lại, nhìn bàn cờ tướng đang tàn cuộc,
hỏi ở đây ai chơi cờ giỏi nhất. Mọi người bảo là cậu Trương, văn
thư của đại đội. Y Y nói với Viên: “Tôi không hưởng lộc mà
không lập công, tôi sẽ chơi với cao thủ của các anh một ván cờ,
nếu người của các anh thua thì anh cử người lên cây hái hoa,
được không nào? Nếu tôi thua, tôi tự trèo lên hái”.
Tất nhiên Trưởng phòng bảo vệ đồng ý.
Vậy là Y Y đến bên bàn bóng bàn, rất hăng hái cất đi ba quân xe,
pháo và mã, để cậu Trương đi trước. Anh em chiến sĩ kinh ngạc
nhìn Y Y. Nhưng họ ngạc nhiên nhất là Y Y đi rất nhanh, bàn tay
xinh xắn dịch chuyển quân cờ làm mọi người hoa cả mắt, tưởng
chừng không cần suy nghĩ, lên lên xuống xuống một lúc, kết
quả cậu Trương thua. Vậy là có người trèo lên cây hái cho Y Y
một chùm hoa ngọc lan.
Y Y cầm hoa vui vẻ cùng tôi rời đại đội bảo vệ. Dọc đường ai
cũng nhìn cô, nhìn hoa trên tay và nhìn người đẹp như hoa. Cô
trông thấy có người cầm đũa bát, hỏi tôi đã hết giờ rồi à, có thể
đi ăn cơm chưa. Cô đang như thế này, phải về cất hoa, thay đồ
mới xuống nhà ăn được. Nhưng khi Y Y về cất hoa, thay đồ, xuất
hiện ở nhà ăn, khiến mọi người phải nóng mắt. Có chuyện gì?
Thì ra cô về thay cái áo len cổ khoét rất thấp, không mặc áo
ngoài, hai cúc áo trong không cài, để lộ vùng ngực trắng nõn,
thậm chí còn loáng thoáng trông thấy hai bầu vú, cặp môi cũng
tô son đỏ chót. Tôi muốn cô về thay đồ là để mặc thật giản dị,
không ngờ Y Y lại sửa soạn như một nữ đặc vụ trên phim ảnh,
đứng giữa đám đông khiến mọi người phải ngơ ngẩn nhìn. Mọi