người nhìn Y Y, lại nhìn tôi đầy ý nghĩa: Anh đưa về một người
như thế nào đây?
Nếu trách cứ tôi bằng ánh mắt, thì về sau Trần Nhị Hồ lại chất
vấn tôi. Mọi người ngay trong văn phòng của anh. Nhị Hồ ngoài
văn phòng này ra còn có một phòng làm việc chuyên môn ở
ngay phía Nam văn phòng. Tôi và Y Y vào văn phòng của anh
trước, thấy không có người mới sang phòng chuyên môn. Nghe
có tiếng gõ cửa, Nhị Hồ ra, thấy Y Y cứ ngỡ thấy ma, anh liền
đóng cửa phòng chuyên môn, đưa chúng tôi sang văn phòng.
Nghe nói Nhị Hồ rất mê tín, không cho phụ nữ vào phòng
chuyên môn phá khóa mật mã. Thật ra, anh cấm cả những
người cùng tham gia, vì phá khóa mật mã cần hiểu biết, kinh
nghiệm, trí tuệ và năng khiếu, chừng như còn cần cả vận may
bên ngoài bầu trời. Vận may là thứ thần bí, thiêng liêng, phải
nắm lấy nó, nếu không có sẽ biến mình thành thần bí.
Vừa bước vào văn phòng, Nhị Hồ hỏi thẳng tôi: “Đến lấy người
à?”.
Y Y giành nói trước: “Cũng coi như thế”.
Nhị Hồ hình như không thích cái tính nhanh nhảu của Y Y, có ý
phản ứng, lấy ra một bản danh sách đưa cho Y Y: “Người ở cả
đây, cô xem, có thể lấy một vài người trong đó làm trợ thủ cho
cô”.
Y Y giở xem qua rồi đưa trả lại cho Nhị Hồ, nói: “Chẳng nói lên
điều gì cả, chỉ có tên”.
Nhị Hồ nói: “Vậy cô còn muốn gì? Hay là để tôi gọi tất cả đến đây
cho cô chọn?”.