việc vào tận cùng, khiến ai cũng phải bối rối. Thật ra, điều anh
nói không phải chúng tôi không hiểu, nhưng đây là quyết định
của cấp trên, chúng tôi chỉ biết phục tùng. Tôi nói như vậy, Nhị
Hồ lập tức cãi lại:
“Quyết định của cấp trên không sai, nhưng nếu chúng ta biết rõ
mười mươi đấy là quyết định sai, vậy chúng ta việc gì phải
nghiêm túc, phải động viên anh em chấp hành, lại còn đi tìm về
một nhà toán học. Tất nhiên, nhà toán học đã đến, nhưng theo
tôi, thép tốt phải dùng làm dao sắc, chúng ta để cô ấy phá khóa
mật mã khác, còn mật mã Quang phục cứ để hai người nào đó
phá, làm ví dụ cho cấp trên thấy là đủ rồi”.
Như vậy có đúng là những lời nói của một trưởng phòng không?
Nếu thủ trưởng cấp trên nghe thấy chắc sẽ cách chức anh ta
mất! Nhưng tôi biết, anh cũng không thiết cái chức vụ này. Cục
Giải mã là một đơn vị nghiệp vụ, nghiệp vụ mạnh nhất chính là
chức vụ lớn nhất, là ông vua không mũ miện.
Nhị Hồ nói tôi chỉ biết nghe, không muốn tranh biện với anh.
Bất ngờ Y Y cãi lại. Cô nói: “Nghe anh nói, hình như chúng ta
không phá nổi mật mã Quang phục”.
Nhị Hồ nói: “Ít nhất trong một thời gian ngắn”.
“Không nhất định là thế”. Y Y chĩa thẳng mũi nhọn, vừa kiên
định vừa kiên quyết: “Mọi mật mã chẳng là, là những đề toán
khó, có gì phải sợ?”.
Y Y làm tôi và Nhị Hồ phải sững sờ, hồi lâu sau Nhị Hồ mới nói:
“Được, vậy cứ để phần cô”. Y Y nói: “Không, phải có cả anh nữa”.
Rồi cô quay sang tôi, nhấn mạnh từng chữ: “Anh Thiên, tôi
mong Trưởng phòng Trần Nhị Hồ đây sẽ tích cực tham gia vào