kiến của Thủ trưởng hay của anh, tôi cũng sẽ tham gia, nếu có gì
không đồng ý cũng phải đồng ý. Nhưng tôi nói trước, tôi không
tin phá được khóa mật mã Quang phục, bản thân tôi không tin.
Không tin cả chuyên gia toán học mà anh mời về, cô ấy không
biết trời cao đấy dày là thế nào. Theo kinh nghiệm của tôi, cô ấy
sinh ra không phải là để phá khóa mật mã”.
Tôi nói, hồi còn ở Mĩ, Y Y đã từng tham gia phá khóa mật mã
Liên Xô.
Nhị Hồ nói: “Cũng chỉ là nghe nói. Nói thật, tôi không tin vào
những lời nói ấy. Tại sao? Là bởi, nếu là người phá khóa mật mã
thật sự, sẽ giấu kín công việc của bản thân; thứ hai, người thật
sự phá khóa mật mã cũng không cuồng ngôn như cô ta, bảo mật
mã như đề toán khó. Phá khóa mật mã là thế nào? Ông Androv
thầy dạy của anh chả nói là nghe nhịp tim người chết là gì,
chúng ta cần có tấm lòng trong sạch, không thèm muốn, không
sợ vinh nhục như người chết, nhưng anh xem cô ấy... Tuy tôi
mới quen, không hiểu cô ta, nhưng nhìn ánh mắt cô tôi biết,
lòng dạ cô ta đầy dục vọng, cô ta là người nôn nóng. Tôi không
hiểu anh ở bên ông Androv bấy nhiêu năm mà sao không học
được thế nào là thật giả, theo tôi, chúng ta có thể phá được khóa
mã Quang phục hay không, chỉ trông chờ ở anh. Cho nên, trước
đây tôi mới đồng ý làm trợ thủ cho anh, hợp tác với anh”.
Tôi chỉ biết nói thật: “Tôi ở bên ấy không học phá khóa mật mã,
mà làm việc khác. Vừa rồi tôi cùng Thủ trưởng La bàn bạc quyết
định, anh sẽ làm trưởng nhóm phụ trách việc phá khoá”.
Nhị Hồ kêu lên đau khổ: “Anh Thiên, anh ném tôi vào lửa chưa
đủ hay sao, tôi đã ngoài 50, anh đừng lôi tôi xuống nước nữa”.
Tôi cười: “Anh Hồ, thế nào gọi là lôi anh xuống nước? Nếu phá
được khóa mã Quang phục thì đó là vinh dự không gì bằng, tôi