chỉ làm cái việc thêu hoa lên gấm thôi”. Nhị Hồ chỉ còn biết cười,
nụ cười đau khổ.
13
Tối hôm ấy, tôi đang dọn phòng thì Y Y gõ cửa bước vào, cô
nhanh chóng phát hiện tấm ảnh tôi chụp chung với giáo sư
Androv trong đống đồ đạc tôi đưa từ Liên Xô về, cô nhận ra ông.
Rất tự nhiên, câu chuyện của chúng tôi liền nói đến Androv và
L. Skin. Y Y nói: “Ông Androv có sở trường phá khóa mật mã Mĩ,
mà mật mã Quang phục số Một lại do bà L. Skin lập nên, bản chất
của nó thuộc kiểu mật mã Liên Xô, kĩ thuật anh học được ở ông
ấy không thiêng với mật mã này”.
Tôi gật đầu, nói: “Cô có biết bà L. Skin làm ra mật mã Khó khăn
của thế kỉ không?”.
Y Y nói: “Biết, đấy là mật mã L. Skin làm cho quân đội Mĩ”.
Tôi nói: “Sở dĩ người Mĩ dùng mật mã của L. Skin, mục đích là vì
không muốn để Androv phá”.
Y Y nói: “Đúng như vậy, vì ông Androv đã phá được mấy bộ mật
mã của Mĩ rồi, người Mĩ sợ ông ta. Mà L. Skin là bạn thời sinh
viên của ông Androv, hai người rất thân nhau, rất hiểu nhau.
Cho nên, nếu L. Skin lập mật mã, nhất định bà ấy sẽ biết cách né
tránh trí tuệ của Androv”.
Tôi nói: “Từ một góc độ nào đó, lúc đầu người Mĩ mời bà L. Skin
soạn thảo mật mã Khó khăn của thế kỉ mục đích là tránh trí tuệ