với anh nữa đâu, đó là chuyện xưa, qua rồi. Bây giờ em mời anh
suy nghĩ câu này xem có đặc điểm gì. Em đọc, anh nghe, anh sẽ
biết đặc điểm của nó: Em rất yêu anh - rất yêu anh em - yêu anh
em rất - em anh rất yêu, bốn chữ, anh đảo đi đảo lại, nhưng ý
nghĩa của nó vẫn không đổi.
Tôi ngạc nhiên nhìn cô, bỗng trước mắt xuất hiện những chùm
sáng biến ảo loằng ngoằng, tưởng như trông thấy một thế giới
loang loáng kì dị.
“Đó là mật mã Quang phục mà em đã nghĩ từ lâu”. Y Y nói tiếp:
“Ít thấy, cũng không phải quá khó, nhưng nó khéo léo, giảo hoạt,
lí thú, trí tuệ, giống như trò ma thuật. Ma thuật không khó,
nhưng nó làm cho mọi người bị mê hoặc, có thể bà L. Skin muốn
tạo một mật mã ma thuật để chọc tức giới mật mã”.
Tôi nói: “Một thiên tài quái dị như bà L. Skin chắc chắn sẽ rất
thích chơi trò ấy”.
Cô nói: “Đấy cũng là nguyên nhân để em phỏng đoán”. Bất giác
tôi rất phấn khởi, xoa tay nói: “Có lí, rất có lí!”.
Nhưng Y Y lại tỏ ra thiếu tin tưởng, nói: “Thất bại về ý tưởng
máy chìa khóa mật mã làm em xót xa, nó làm em cũng nghi ngờ
những phỏng đoán của mình, sau đấy em lại phỏng đoán: Mật
mã chữ số + mật mã chữ số là bởi em nghĩ, giống như bà L. Skin,
một con người danh nổi như cồn, khả năng toán học rất giỏi,
nếu tạo một bộ mật mã thông thường, chắc chắn bà ta sẽ đi theo
con đường này để thể hiện rõ tài năng và trình độ của bà ta.
Nhưng nói thật, trước đây em thử đi về phía này một thời gian
dài, không chút cảm giác, có thể đã đến lúc cần kết thúc. Chẳng
phải anh cũng cho rằng, L. Skin không thể thiết kế mật mã
Quang phục như thế rồi sao?”.