LẮNG NGHE TRONG GIÓ - Trang 219

Không ngờ Nhị Hồ khịt mũi, ra vẻ xem thường, nói: “Có thể chờ
cho mọi người ngủ rồi mới đi”.

Tôi hỏi: “Đi đâu? Cô ấy đi đâu?”.

Nhị Hồ nói: “Sang Trung tâm huấn luyện”.

Tôi nói: “Sang Trung tâm huấn luyện làm gì?”.

Nhị Hồ nói: “Anh không biết à?”.

Tôi hỏi có chuyện gì, Nhị Hồ nói có chuyện với cậu Vương, Chủ
nhiệm trung tâm. Tôi hỏi hai người có chuyện gì, Nhị Hồ định
nói nhưng rồi thôi.

Tôi nói: “Có chuyện gì, nói xem nào”.

Nhị Hồ nói: “Chưa ai nói với anh à?”.

Tôi nói: “Có người nói tôi còn hỏi anh làm gì”.

Nhị Hồ nói: “Vậy anh đi hỏi người khác, tôi không tiện nói”.

Tôi bực lên: “Tôi đang hỏi anh, anh không nói thì ai nói”.

Nhị Hồ nói: “Còn chuyện gì nữa, hay lắm!” Ngừng lại giây lát,
anh nói tiếp: “Nghe người ta nói, tối nào cô ta cũng sang Trung
tâm huấn luyện, đến sáng mới về”.

Từ Cục Giải mã sang Trung tâm huấn luyện phải qua hai quả
đồi, đi đường cái cũng phải bảy, tám dặm, đi tắt cũng phải bốn,
năm dặm, đi chừng một tiếng đồng hồ. Theo quy định, người
của Cục Giải mã có thể ra vào Trung tâm huấn luyện nhưng
người của Trung tâm huấn luyện không được ra vào Cục Giải
mã. Tức là, hai người có muốn làm chuyện gì cũng chỉ có thể Y Y