đến tìm anh kia. Nhưng tôi vẫn không tin, một đằng cậu Vương
đã có vợ con, cậu ta không dám; thứ hai, Y Y lại trẻ đẹp, làm gì có
chuyện mê cậu ta?
Khẩu thiệt vô bằng, phỏng đoán không có căn cứ, phải bắt tận
tay, tốt nhất gọi cậu Vương đến hỏi thẳng.
Vương tuy là cán bộ cấp phòng, là cấp dưới, tôi tuy danh nghĩa
là Phó thủ trưởng đơn vị, trên thực tế cũng là cấp dưới, không
quản lí việc trong cơ quan. Nếu muốn hỏi cậu Vương phải là bà
La, Thủ trưởng đơn vị. Bà La nghe tôi nói còn kinh ngạc hơn cả
tôi, lập tức gọi điện mời cậu Vương lên văn phòng. Không ngờ,
cái đồ thối tha ấy vừa nghe bà La hỏi, không quanh co chối cãi,
hai năm rõ mười nhận ngay lập tức.
Đúng là hai người có chuyện với nhau, chuyện xảy ra trong thời
gian tôi đi Liên Xô. Cái cậu Vương ấy thật táo bạo, dám chơi gái!
Mà không phải là những cô gái bình thường, đây lại là bảo bối do
tôi đưa về, dám làm chuyện động trời. Bà La tức giận lắm, không
bằng lòng với việc của cậu ta, ngay hôm ấy triệu tập cuộc họp
lãnh đạo, bàn cách xử lí vấn đề. Bà báo cáo ngay sự việc lên Tổng
cục, Tổng cục yêu cầu lãnh đạo đơn vị có ý kiến xử lí trước, sau
đấy báo cáo lên. Thái độ của bà La rất nghiêm khắc, nghiêm
khắc và hành động ngay, không giải thích, không nể nang.
“Thật là không còn trời đất gì nữa, một người đã có gia đình,
một cán bộ quản lí có gần hai mươi năm tuổi Đảng, vậy mà dám
làm chuyện hủ hóa trụy lạc, quả là không xem ai ra gì!”. Bà La rất
phẫn nộ.
Ông Chung, Phó thủ trưởng phụ trách hành chính, hỏi Chủ
nhiệm chính trị, những trường hợp tương tự trước đây xử lí thế
nào? Bà La nói: “Trước kia mặc kệ trước kia, khuyết điểm của
anh này rất nghiêm trọng, không phải là trộm gà bắt chó, mà là
ăn trộm một báu vật, là một đồng chí chuyên gia làm việc lớn