Tôi mắng: “Cô tự biết lấy!”.
Y Y nói: “Em không biết!”. Giọng cô còn cao hơn tôi. “Trên văn
bản không nói rõ anh ấy tại sao bị kỉ luật, chỉ nói đạo đức phẩm
chất xấu, ảnh hưởng xấu đến công việc chung, như thế là thế
nào? Em không biết, nếu là chuyện em với anh ấy, thì em nói
thẳng, chuyện ấy không liên quan gì đến anh ấy, là em cần anh
ấy, nếu kỉ luật thì kỉ luật em đây này, đừng có kỉ luật anh ấy”.
Tôi nói: “Cô nghĩ rằng chúng tôi nghe lời cô đấy à?”.
Y Y nói: “Không phải nghe lời em, mà nghe sự thật, kỉ luật ai đó
phải căn cứ vào sự thật, sự thật là thế!”.
Tôi nói: “Sự thật là chúng tôi mất hai hổ chín bò để đưa được cô
về đây, đưa cô về không phải để gây chuyện mà để mong cô gánh
vác công việc, tạo lập sự nghiệp”.
Y Y bĩu môi: “Em đã nói với anh rồi, em là người xấu...”
Tôi mắng: “Cô là con ngốc à? Anh ta đã có vợ, cô đến với anh ta
có ích lợi gì?”.
Y Y cười nhạt: “Ích lợi gì à? Ích lợi của đàn ông”.
Tôi nói: “Thiếu gì đàn ông, chả nhẽ cô không tìm được ai khác?”.
Y Y hỏi lại: “Chả nhẽ em không tìm à? Em tìm anh, anh đâu có
cần em?”.
Tôi bực mình, không nói được gì, chỉ hét lên, đuổi cô về.
Y Y cúi đầu: “Đấy là việc riêng của em, nhưng... đó là sự thật,
em... không chối...”.