Tôi nói: “Cô không chấp nhận không được”.
Mặt cô rất khó coi, nhưng vẫn nói khẽ: “Em cảm thấy các anh...
không nên kỉ luật anh ấy”.
Tôi hỏi: “Tại sao?”.
Y Y nói: “Quá đáng”.
Tôi cười nhạt: “Hừm? Cô còn định bao che cho anh ta, xem ra cô
đã yêu mê mệt anh ta mất rồi!”.
Y Y im lặng hồi lâu, nói: “Em biết, bây giờ em nói gì cũng không
có tác dụng, anh sẽ không tin, nhưng, anh xem em như bạn có
được không? Em xin anh, đừng kỉ luật anh ấy”.
Tôi cười: “Để hai người lại tiếp tục à?”.
Y Y nói: “Không, nếu vì thế mà xin anh, chẳng hóa ra làm trò
cười sao?”.
Tôi nói: “Cô không thấy mình đang làm trò cười à?”.
Y Y nói: “Em muốn cầu xin để được yên lòng. Em biết lời lẽ bản
kỉ luật của các anh mơ hồ là để bảo vệ em, nhưng như vậy lòng
em không yên chút nào, em trở thành người gây ra tôi lỗi mà
không dám nhận, lại còn ung dung thoát tội, điều ấy em không
chịu nổi”.
Tôi nói dứt khoát: “Không chịu nổi cũng phải chịu, anh ta phải
bị kỉ luật”.
“Nhưng...”.