“Không nhưng gì hết, chuyện này không nói nữa, cô có thể đi
được rồi”.
Y Y uể oải không chịu đi, cứ ngồi trơ ra, bỗng bất ngờ kêu lên:
“Anh Thiên, em hận anh!”.
Tôi nói: “Tôi biết, cô muốn tôi cứu người trong cô, nhưng tôi
không đồng ý. Tôi thà cứu một con chó còn hơn cứu một kẻ như
vậy, anh ta không đáng là chó, không đáng là lợn!”.
Cô nhìn tôi hồi lâu, bỗng bật khóc, vừa khóc vừa rủa tôi: “Anh là
đồ vô lương tâm, không dám đối mặt cả với người mà anh
thích... Toàn là chuyện anh gây nên... anh là kẻ gây nên tội lỗi,
làm hại em bây giờ người không ra người, ma không ra ma... Em
hận anh, anh Thiên!”.
Tôi đứng bật dậy, quát to: “Đủ rồi đấy!”.
Y Y run lên. Tôi dịu giọng: “Cô về đi!”.
Đi được vài bước, cô đứng lại, lau nước mắt, hỏi tôi: “Anh có biết
bây giờ anh ấy ở đâu không?”.
“Còn muốn đi thăm à?”.
“Anh ấy cứ vậy bỏ đi, chắc giận em lắm”.
“Còn mong anh ta yêu cô nữa hay sao?”.
Mặt cô tái nhợt, cười đau khổ: “Hừm, yêu... yêu ở đâu... yêu trở
thành hận... em không muốn người khác thấy em là con người
không tình nghĩa... Anh ấy đi, chắc chắn sẽ nghĩ em... bán rẻ
anh ấy. Xin anh cho em biết, anh ấy đang ở đâu?”.