Tôi rất bực mình: “Anh ta đang ở chỗ anh ta cần ở!”. Tôi quay đi,
không nói với cô ta nữa. Cô vẫn đứng ngây ra, nhìn tôi giận dữ,
mắt đẫm lệ, bỏ đi.
Y Y đi rồi, cậu Phí đưa cho tôi một lá thư, bảo thư của Vương lúc
bị dẫn đến nông trường nhờ cậu Viên, trưởng phòng Bảo vệ
chuyển cho tôi. Nghe nói thư của Vương, lòng tôi bỗng nhói đau,
vội xua tay bảo cậu Phí đi ra, tôi bóc thư. Anh đoán xem, cậu ta
viết gì? Thư của cậu ta thế này:
Anh Thiên, tôi biết anh rất căm giận tôi, vì tôi đã đụng vào người
phụ nữ của anh. Nhưng anh có biết không? Tôi càng căm giận anh
hơn, vì tôi chỉ thay anh làm đồ chơi cho cô ấy; vì tôi phải trả giá cho
việc đã yêu một người phụ nữ mà lẽ ra không nên yêu; còn anh, cuối
cùng anh cũng phải trả giá vì không yêu một người phụ nữ mà anh
nên yêu!
Tôi tức giận, nghiến răng xé vụn bức thư, vứt vào sọt rác.
Tôi mong chuyện của cậu Vương đến đây là kết thúc, những gì
cần nói tôi đã nói, lại còn đã nói rất gay gắt, cũng nghĩ Y Y sẽ
không đến tìm tôi để cầu xin cho Vương, nhưng không ngờ cô
vẫn chưa chịu thôi, cô giở ngón sở trường, bỏ việc để ép tôi.
Tối hôm ấy tôi vừa về đến nhà, cô ta đã gõ cửa và đứng nghiêm
chỉnh, lên tiếng: “Anh Thiên, mở cửa, em không đến nói chuyện
yêu đương với anh đâu, chỉ bàn công chuyện thôi”. Tôi mở cửa.
Cô vào, không nhìn quanh, cứ vậy ngồi phịch xuống sofa. Tôi
thấy cô vừa khóc xong, tâm trạng đang rất kích động, có vẻ
bùng nổ bất cứ lúc nào. Tôi có gắng làm dịu tình hình, nói: “Tôi
lấy cho cô cốc nước”.
Y Y lạnh lùng: “Khỏi cần. Anh ngồi xuống đây, em nói với anh
vài việc, nói xong em sẽ đi ngay”.