bản kỉ luật giống như thế, chỉ cần đổi tên thành Hoàng Y Y, sau
đấy đưa cô đi chăn lợn với anh ta”. Tôi càng nói càng điên tiết,
tức giận vò nát văn bản ném vào mặt Y Y. “Cô là ai, một thời gian
dài chưa làm được việc gì mà đòi làm cha người khác. Tôi chưa
từng gặp ai như cô, cô cút đi!”.
Cô ta vẫn không đi, cũng không nhận lỗi, chỉ ngồi im lặng. Tôi
bỏ ra ngoài đi một vòng rồi quay lại, cô vẫn không đi, thậm chí
tư thế ngồi vẫn y nguyên. Tôi vẫn chưa nguôi giận, thấy cô ta, lại
lên giọng mắng mỏ: “Bảo cô cút đi mà vẫn còn ngồi đấy à? Định
ăn vạ hay sao?”.
Bỗng hai hàng nước mắt của cô ta rơi xuống, nhưng giọng nói
không có gì là đang khóc, rất bình thường: “Thật ra là em sai, là
em... chủ động, anh hãy nói với tổ chức đừng có kỉ luật anh ấy,
em van anh!”.
Nhìn hai hàng nước mắt của cô lăn xuống, cơn tức giận của tôi
bắt đầu lui, khẽ hỏi: “Cô định cứu anh ta thật à?”.
Y Y gật đầu: “Anh ấy không có lỗi”.
Tôi nói: “Lúc này nói không có lỗi cũng đã muộn, nếu muốn cứu
anh ấy chỉ còn có cách”.
Y Y hỏi ngay: “Cách nào?”.
Tôi chơi trò đánh đố: “Còn xem cô thế nào đã”.
Y Y rất thông minh, lập tức giải đáp ngay câu đố của tôi: “Xem
em có thể phá được khóa mật mã Quang phục hay không à?”.
Tôi nói: “Đúng vậy, chỉ cần trong một thời gian ngắn có thể phá
được khóa mật mã Quang phục, cô sẽ là anh hùng nổi tiếng, sau