không còn cái tôi, phải biết quên mình, cái tôi nhỏ bé hoà trong
cái tôi lớn của cách mạng mới tỏa sáng, mới tỏa sức nóng.
Cô mở mắt bảo tôi đừng nói đạo lí nữa. Tôi nói, ở đây chúng ta
phải nói đạo lí lớn. Bỗng cô phẫn nộ, nói to: “Anh thôi đi, đứng
có mà chúng tôi, chúng tôi, làm như tôi là người ngoài vậy”. Tôi
sững sờ, cô nói tiếp: “Tôi là cái cây, ở đây lâu rồi cũng biến thành
701, cái đạo lí lớn ấy không cần anh phải nói. Nói thật với anh,
tôi sẽ phá được mật mã Quang phục, nhưng không phải vì anh.
Anh coi mật mã Quang phục là của anh, là lí tưởng, là con đường
tiến thân của anh, nhưng thật ra nó không phải của anh, mà là
của tôi, là bằng chứng để tôi chứng minh cái ác độc, cái hận thù
của anh. Cho nên, dù anh hại tôi đến thế nào, tôi cũng sẽ không
bỏ cuộc. Tôi biết anh đến đây làm gì rồi, làm một chuyện xấu hổ
nhưng sợ tôi bỏ đi nên đến dỗ dành tôi. Không cần đâu. Anh đi
đi, tôi mệt lắm rồi, để tôi nghỉ, để tôi lành vết thương còn làm
việc”.
Tôi định nói thêm thì cô cắt ngang: “Đừng nói nữa, mất công
mất sức, anh về đi. Anh đi làm những việc nên làm, đừng làm
những việc không nên làm. Còn tôi, tôi sẽ làm những việc cần
làm, anh cứ yên tâm!”.
Tôi nói: “Tôi yên tâm...”
Cô lại ngắt lời tôi, cười nhạt: “Anh có thể yên tâm, nhưng không
thể yên lòng, là vì việc anh làm quá ác độc! Ác độc!”.
Tôi muốn giải thích, cô ngăn lại: “Anh không phải nói gì nữa,
anh làm việc của anh, tôi làm việc của tôi, không phải giải thích
lôi thôi. Tôi nói hết rồi, anh đi đi!”.
Tôi đành ngượng ngùng bỏ đi.