24
Không còn cách nào khác, tôi báo cáo với bà La việc Y Y đến
nông trường bên kia núi làm chuyện vụng trộm với cậu Vương.
Bà La tức giận lắm, nói không thể thế được, như thế sẽ ảnh
hưởng đến công việc. Bà lập tức ra quyết định, cử Phó thủ
trưởng Chung, người phụ trách hành chính dẫn đầu, đến nông
trường đuổi cậu Vương về quê ở Giang Tô.
Vậy là tôi phạm thêm một tội nữa với Y Y! Nếu, cậu Vương
không đi, chờ ngày Y Y phá khóa mật mã, họ sẽ có ngày đoàn tụ.
Nhưng bây giờ cậu Vương đã về quê, suốt ngày bên vợ con, khả
năng “đoàn tụ” với cô rất nhỏ. Đấy là chuyện sau này.
Trở lại với câu chuyện. Cậu Vương đã đi, nhưng Y Y vẫn chưa
biết gì, đến chủ nhật, cô vẫn mua thật nhiều quà, đội mũ cói,
khoác ba lô và bình nước quân dụng, sang bên kia núi thăm cậu
Vương. Tôi không ngăn cản cô, cũng không nói cho cô biết, tôi
nghĩ, cô đi sang đấy không gặp, từ nay trở đi sẽ không còn tơ
tưởng gì nữa!
Không ngờ, bốn, năm giờ chiều hôm ấy vẫn không thấy cô ta về.
Lúc này, mây đen đầy trời, cây cối ngả nghiêng theo gió. Sắp
mưa to. Tôi lo cô gặp chuyện không may, vội gọi một chiếc xe
Jeep sang bên kia núi tìm cô. Xe chúng tôi vừa ra khỏi 701,
những giọt mưa to như đồng xu rơi lộp bộp trên mui xe.
Xe chạy đến cuối thung lũng, phía sau núi không còn đường đi.
Tôi và người lái xe đành mặc áo mưa xuống xe, đội mưa, đi theo
con đường mòn gập ghềnh vào nông trường. Chúng tôi đội mưa
vượt qua hai đỉnh núi mới trông thấy Y Y trong cơn mưa trắng
trời, cô đi lảo đảo như một gã say rượu. Cái mũ cói trên đầu cô