theo quy định bảo mật, Y Y phải chờ cho bí mật của Vũ hết hiệu
lực mới được rời đơn vị chúng tôi.
Trời, thì ra kẻ gây nên tội lỗi lại là tôi!
Nghe nói, Y Y đã tuyệt thực phản đối, kết quả là ốm một trận.
Tôi có thể hình dung cô đã ở lại thế nào, và tiếp nhận công việc
của Nhị Hồ là biện pháp bất đắc dĩ, là lựa chọn bắt buộc. Việc ấy
đã làm cô sụp đổ, không muốn nói chuyện với tôi, oán trách tôi,
chỉ muốn mọi thứ qua đi. Tôi nghĩ cô rất căm giận tôi, căm giận
cực điểm, xếp tôi vào một hạng người khác, không còn nghĩ
ngợi và mong đợi gì ở tôi!
Quả nhiên, từ đấy về sau, chỉ trừ những lúc có công việc cần
thiết, Y Y không bao giờ chủ động đến nói chuyện riêng với tôi.
Tôi biết, đấy là sự trừng phạt của cô đối với tôi và cũng là một
phần số phận của tôi. Đã là số phận, thì tôi chỉ còn biết tiếp
nhận... Thời gian qua đi, Y Y và tôi sớm chiều nhưng như người
xa lạ, chúng tôi vẫn trông thấy nhau trên đường đi làm, nhưng
lại vờ như không trông thấy, cứ vậy lặng lẽ đi qua.
Tình trạng ấy kéo dài gần một năm. Vào một buổi chiều, bỗng Y
Y đến tìm tôi, yêu cầu tổ chức đứng ra giúp cô một việc riêng.
Tôi hỏi việc gì, cô lặng yên như đang suy nghĩ, hồi lâu sau mới
ngước lên, nói việc liên quan đến Trần Quốc Khánh ở Phòng
Thông tin. Tôi chợt buồn. Quốc Khánh có chuyện gì mà cô đứng
ra xin giúp? Cô nói: “Anh không biết vợ con anh ấy bị kỉ luật,
phải về quê à?”. Chuyện ấy thì tôi biết. Tôi hỏi cô có chuyện gì.
Cô nói: “Có lần anh với em, sau khi phá xong khóa mã Quang
phục có thể cứu một người”. Tôi nói: “Đúng vậy, để cậu Vương
trở lại công tác. Tôi vẫn băn khoăn về chuyện ấy, tại sao sau đấy
cô không nhắc đến nữa?”. Cô “hừm” một tiếng, rồi nói: “Lúc ấy
em bị ông Thiết buộc phải ở lại, không muốn sống nữa, liệu còn
tâm trạng nào nghĩ đến chuyện gì khác. Anh đuổi anh ấy về quê,