anh ấy suốt ngày phải nhìn mặt vợ con như kẻ phạm tội, chuộc
tội còn chưa hết thì lòng dạ nào nghĩ đến em”.
Đúng như vậy, tôi đã làm tổn thương cô hết lần này đến lần
khác. Tôi muốn xin lỗi, cô vội ngăn lại: “Thôi, không nói những
chuyện ấy nữa, bây giờ nói chuyện này, em phải đòi quyền lợi
của em, nhưng không phải vì anh Vương, mà vì anh Khánh, anh
hãy nể mặt em, giúp anh Khánh giữ vợ con ở lại 701”.
Bất giác tôi cảm thấy khó hiểu, vậy Quốc Khánh với cô ta có
quan hệ gì?
Quốc Khánh cũng là một nhân vật mọi người ở 701 đều biết,
trước đây anh là nhân viên Phòng Cơ yếu chúng tôi, tất cả các
văn bản quan trọng của 701 đều phải qua tay Quốc Khánh, vợ
cậu ta là y tá của khoa nội bệnh viện chúng tôi, là người Giao
Đông, dáng cao lớn, tính khí nóng nảy. Nghe nói Quốc Khánh
rất sợ vợ, hai người mỗi khi cãi nhau chị vợ thường ra tay trước,
ném đủ thứ vào chồng. Một lần, chị ta còn ném cả cái kéo y tế,
cái kéo loang loáng lao tới, cắm ngay vào bả vai Quốc Khánh.
Quốc Khánh sợ chuyện của vợ gây tai tiếng. Nhưng có người lại
nói, chị này rất yêu chồng, Quốc Khánh ở nhà không phải làm
việc gì, chị ta còn rửa chân, cắt móng tay cho anh. Gặp ai chị ta
cũng khen chồng thế này thế nọ, chị yêu chồng, không nỡ rời
chồng, thậm chí anh đi vắng, chị ta cũng không ngủ được...
Nhưng Quốc Khánh phải xa chị ta, vì công việc anh phải thường
xuyên đi xa. Ba năm trước, một hôm, Quốc Khánh lên Tổng cục
công tác, lúc về bao giờ anh cũng về đơn vị trước để giao tài liệu,
cho vào tủ khóa lại rồi mới về nhà. Nhưng hôm ấy tàu muộn
mất mấy tiếng đồng hồ, về đến nơi đã 12 giờ đêm, nếu về đơn vị
rồi mới về nhà, ít nhất cũng phải mất hơn một tiếng đồng hồ.
Anh không muốn mất thì giờ nên về nhà trước, không ngờ lần
ấy đã gây nên hậu họa cho anh.