Y Y nói: “Không tại sao cả”.
Nếu cô yêu cầu cứu cậu Vương là điều dễ hiểu, nhưng tại sao cô
lại yêu cầu cứu Quốc Khánh, thật khó hiểu. Tôi phải tìm hiểu
cho ra nhẽ, kết quả dò được một quả mìn - thì ra hai người có
tình ý với nhau. Nghe nói, quá trình có tình ý cũng thật ngẫu
nhiên và cũng rất đơn giản: Vào một chủ nhật, Quốc Khánh vay
ai đó hai chục đồng, trong người đã có năm đồng, liền lên bưu
điện thị trấn, chuẩn bị gửi về cho vợ con ở quê đang lúc đói kém.
Không ngờ, anh vừa ghi xong phiếu gửi, định trao tiền cho nhân
viên bưu điện, bỗng có một người hù anh từ phía sau, rồi giật số
tiền anh đang cầm trên tay, bỏ chạy. Quốc Khánh đuổi theo,
nhưng đuổi không kịp, anh ngồi bệt xuống đất, khóc lóc than
thở, bảo hắn ta không cướp tiền mà cướp sinh mạng của vợ con
anh... Đúng lúc ấy Y Y và Tiểu Tra đi qua bưu điện, thấy người
đàn ông khóc lóc thảm thương, cô lấy tiền trong người ra, vay
thêm Tiểu Tra mấy đồng, gom đủ hai mươi lăm đồng đưa cho
Quốc Khánh để anh gửi về quê. Quốc Khánh ngơ ngác nhìn số
tiền trên tay Y Y. Đấy là thời kì ba năm đói kém, cả nước đâu đâu
cũng có người chết đói, hai mươi lăm đồng có thể mua được
trăm rưỡi, hai trăm kí gạo, đủ cho vợ con anh sống được hơn
nửa năm.
Từ đấy về sau, Quốc Khánh thường xuyên đến giúp Y Y làm cỏ,
gánh nước, dán giấy che cửa sổ, dọn vệ sinh, cuối cùng, ngay cả
áo quần của Y Y thay ra, anh cũng tranh lấy để giặt! Cứ như vậy
lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ấy là nói, tình huống của Quốc
Khánh và cậu Vương giống nhau, chỗ khác nhau ấy là người
ngoài ít biết chuyện hai người thân nhau. Cũng tiện là hai người
ở chung khu tập thể, có điều kiện, hành động lại kín đáo, không
giống cậu Vương, hai người hai bộ phận, làm gì cũng ồn ào, chạy
đi chạy lại nhiều người trông thấy. Với lại, Quốc Khánh là con
người thật thà, thật thà đến độ không ai ngờ lại có chuyện kia,