lo cũng không nổi, biết đâu mà lo, như thế chỉ có hại chứ không
có lợi cho cô. Tôi nói thật tình, mà cũng là sự thật để cô phải suy
nghĩ. Nhưng quyết định cuối cùng của cô khiến tôi thất vọng.
Y Y nói: “Em đã hứa với anh Khánh, không thể nuốt lời, với lại,
ai để ý đến chuyện này chứ, anh ấy cũng không thể làm chồng
em, có làm chồng rồi em cũng bỏ”.
Tôi nói: “Có người để ý chứ, cánh nam giới để ý”.
Y Y nói: “Số em chỉ sống một mình”.
Tôi nói: “Tổ chức đang cố gắng, cho nên muốn cô hợp tác, đừng
làm bung chuyện anh Khánh ra.
Y Y nói: “Giữ kín được một giờ, không thể giữ kín một đời. Thôi,
đừng vẽ chuyện nữa, chuyện anh Khánh em sẽ lo, còn những
chuyện khác nghe theo số trời, em không suy nghĩ mà cũng
không đủ kiên nhẫn, làm một chuyện đen tối phải nghĩ xa đến
tám đời. Bây giờ em không nghĩ gì hết, chỉ nghĩ cách giúp anh
Khánh, một mặt em hứa với anh ấy, mặt khác không phải anh
không hiểu anh Khánh, con người thật thà, chỉ thật thà với thật
thà, em không giúp, anh ấy còn biết dựa vào ai? Dựa vào cái thật
thà của anh ấy liệu có giải quyết được vấn đề? Việc này không
giải quyết, liệu từ nay về sau anh ấy có hạnh phúc không? Cho
nên, chuyện của anh Khánh em sẽ giúp, anh không muốn giúp
cũng được, em sẽ tìm người khác”.
Nói đến thế tôi đành phải giúp. Nói thật, lúc này Y Y đúng là
một vị thánh, có thể hô phong hoán vũ, có thể biến đá thành
vàng, có thể nói một là một. Tức là, nếu tôi không làm người tốt
bụng sẽ có người khác. Nhưng nếu để người khác đứng ra làm,
chẳng hóa ra tôi có lỗi với cô, coi như tôi tự làm phiền mình vậy.
Lúc ấy, các vị Thủ trưởng cấp trên về có vị nào không muốn gặp