chuyện đều phỏng đoán, thăm dò, chứng thực, truyền miện.
Nếu vợ Quốc Khánh về, bố trí làm việc ở bệnh viện 701, tai vách
mạch rừng, rồi thể nào cũng sẽ có ngày sinh chuyện. Cho nên,
để “bảo mật”, chúng tôi bố trí vợ Quốc Khánh làm y tá ở bệnh
viện huyện. Cậu Vương đề nghị không về lại Trung tâm huấn
luyện, hình như cậu ta cảm thấy về đấy cũng ngượng ngùng,
nên chọn con đường cao chạy xa bay, đến một phân trạm của
701, cách đây khá xa. Điều này cũng có nghĩa là, từ nay về sau
cậu ta không thể trực tiếp gặp Y Y.
Vợ Quốc Khánh tuy làm việc trên thị trấn nhưng nhà vẫn ở 701,
ngày nào cũng về. Chị ta tên gì? Tôi nghĩ mãi, nhưng không nhớ
nổi, cái tên bên cửa miệng nhưng không gọi được ra. Tại sao tôi
nghĩ đến tên chị ta, là bởi câu chuyện dưới đây có liên quan đến
chị, không có tên cũng khó nói. Nhưng tôi không thể nhớ, chỉ có
thể nói như vậy. Chị ta, tức vợ Quốc Khánh, người trước đây ở
701 hay hiện tại đã đi chỗ khác, tôi không có quan hệ gì với chị
ta, hoàn toàn có thể coi chị ta như không tồn tại. Nhưng vì Y Y
có quan hệ với chồng chị ta, từ sau ngày chị ta về, trong lòng tôi
lúc nào cũng có cái bóng của chị, chỉ lo chị biết chuyện rồi làm
ầm lên. Tôi nghe người trong bệnh viện kháo, chị ta tính tình
ngang ngược. Người ta vẫn thường nói, thế gian có hai loại
người ác độc nhất, phiền hà nhất, đấy là người đàn bà tai quái và
người đàn ông nịnh hót. Nói phiền hà ở đây tức là lắm chuyện
lôi thôi, thích gây chuyện này nọ. Bây giờ thì phải trái đã rõ, tôi
tin rằng một khi chị ta biết chuyện, sẽ nổi trận lôi đình, làm ầm
ĩ, ảnh hưởng đến danh dự và công việc giải mã của Y Y. Người
khác không biết nhưng tôi biết, sau khi phá được khóa mật mã
Quang phục, cấp trên có chỉ thị cho phòng Giải mã chúng tôi, yêu
cầu trọng điểm công tác từ nay về sau là theo dõi phá khóa mật
mã quân sự của Liên Xô, vì Y Y rất hiểu tình hình Liên Xô, để
hoàn thành nhiệm vụ mới nhất định phải cần đến tay cô.