động phòng, Y Y nôn khan mấy lần, ai trông thấy cũng đều hiểu
cô đã có mang.
Lúc này đã rõ tại sao Y Y lại vội đòi lấy Quốc Khánh như vậy.
Nhưng không ai ngờ trong nguyên nhân ấy, thật ra còn giấu
một bí mật to lớn, bí mật không thể tiết lộ. Y Y đã mấy đời
chồng, lại có nhiều đàn ông mây mưa với cô. Nhưng qua đêm
với nhiều đàn ông như vậy, trong một thời gian dài Y Y vẫn chưa
bao giờ có tin mừng hoặc tin buồn. Đây là lần đầu cô có mang.
Bản thân Y Y cũng cảm thấy lạ, rất nhiều người đến với cô,
nhưng chỉ có Quốc Khánh mới “khai thiên lập địa” cho cô, hơn
nữa không phải vừa bắt đầu là được ngay, mà phải trải qua một
thời gian đến với nhau, chờ đợi nhau, tưởng như bộ máy sinh lí
của cô có cái khóa thần bí, chỉ có Quốc Khánh mới mở nổi.
Mọi người cảm thấy bí hiểm, bí hiểm đến độ chỉ có thể dùng
duyên phận để lí giải. Nếu đã là số phận, là hẹn ước của đất trời,
độc nhất vô nhị, không có chọn lựa khác, còn gì phải do dự nữa?
Cho nên cô mới kiên quyết, ngang nhiên đòi lấy Quốc Khánh.
Chừng như số trời đã định Quốc Khánh lấy cô.
Tìm được người chồng thiên định, bây giờ lại có mang, hỉ sự nối
tiếp nhau đến, đúng lí ra chúng tôi phải vui mừng. Nhưng tôi
nghĩ, từ nay cô sẽ bê trễ công tác, tuy là tạm thời, nhưng tôi vẫn
không muốn. Lúc này đâu phải là lúc Y Y sinh con? Chuyện gì
cũng phải phân biệt thời gian và địa điểm, cùng một sự việc,
không cùng thời gian và địa điểm, tính chất và hiệu quả hoàn
toàn khác nhau, thậm chí khác nhau một trời một vực. Nhưng
tôi biết nói gì hơn? Đấy là kết quả của sự hẹn ước giữa đất trời,
hơn nữa Y Y đã ngoài 30, đâu tùy tiện? Vậy là, một bên là lợi ích
quốc gia, một bên là sự hẹn ước của đất trời đều thiêng liêng và
không thể xâm phạm như, tôi kẹt ở giữa, phải thế nào cho tốt
đây? Thật khó cho tôi quá.