Cuối cùng tôi đứng về phía “lợi ích quốc gia”, nói với Y Y lo lắng
của tôi.
Có thể đề nghị sẽ bị từ chối, nhưng kết quả thật bất ngờ. Một
hôm, Quốc Khánh đến gặp tôi xin xe, bảo Y Y không được khỏe,
phải đi bệnh viện. Bệnh viện ở cạnh Trung tâm huấn luyện,
cách khu tập thể mấy cây số, dạo trước khi Y Y còn thân với cậu
Vương thường hay đi bộ qua đây, bây giờ thì không còn tình
cảm, mà cũng không còn đủ sức nên phải xin xe để đi.
Tất nhiên xe đi và về rất nhanh, không đầy hai tiếng đồng hồ, Y
Y đã từ bệnh viện về, cô đến thẳng văn phòng của tôi, vừa gặp
mặt, cô đã nói ngay một câu: “Thế là anh vui nhé!”.
Thì ra, bệnh viện chẩn đoán cô chỉ cảm mạo bình thường, bác sĩ
biết cho cô thuốc gì sẽ chóng khỏi, nhưng lại không cho một
viên thuốc nào, bởi thuốc sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Y Y bấm
đốt ngón tay, từ sau khi mang thai, cô uống ít nhất hai lần thứ
thuốc này rồi. Bác sĩ lấy thuốc ra, chỉ cho cô thấy mấy chữ ghi
trong phần chỉ dẫn “không dùng cho phụ nữ mang thai” đồng
thời dặn đi dặn lại, khiến cô giật mình, hối hận không kịp.
Bác sĩ nói toàn những lời đáng sợ, người mẹ phải thận trọng đối
với đứa bé, bất luận chưa sinh hay đã sinh. Cô rất ngang nhiên
đưa ra quyết định. Bỏ đứa bé trước, rồi sẽ tính sau”.
Đúng là tôi cảm thấy vui mừng, nhưng không biết tại sao, trong
cái vui mừng bất ngờ, thấp thoáng cái chết đáng sợ và không
thể tránh khỏi của Y Y. Mấy hôm sau, thấy cái cơ thể lạnh cứng
của Y Y, bỗng tôi thấy đầu gối mềm nhũn, suýt nữa thì quị ngay
trên thi thể cô. Lúc ấy, tôi chỉ muốn chửi rủa thậm tệ cái bà bác
sĩ nói gở, bà ta đã gõ tiếng chuông chết chóc với Y Y!