Nhưng bố em không tin lời anh nói, kể cả việc đưa những ghi
chép lời ông nói mê ra ông cũng không tin, ông nói điều ấy chưa
đủ chứng minh. Tóm lại, anh giải thích thế nào ông cũng không
chịu hiểu, cho rằng anh đang an ủi ông, là sự khiêm nhường
kính trọng ông. Đương nhiên, sự thật này nói ra cũng khó tin,
người bình thường cũng thấy khó tin. Những ngày sau đấy, anh
cứ ân hận ngay lúc bấy giờ không nói với ông về những lời nói
mê đó, nếu ghi âm thì không phải giải thích vòng vo nữa. Máy
ghi âm rất dễ có, chắc ông cũng nghĩ như vậy, cho rằng nếu có
như vậy nhất định anh sẽ ghi âm, nhưng anh lại không có máy
ghi âm. Sự việc mỗi lúc một khác, lúc ấy đâu biết sẽ có ngày hai
người nhường nhau vinh quang? Nhưng nhường nhau còn hơn
tranh giành, em thấy có đúng không?
Không, sự việc không đơn giản như thế.
Sự việc lên đến lãnh đạo, ghi vào báo cáo nên càng phức tạp. Lần
đầu tiên báo cáo, bố em đọc thấy không có tên anh, ông lập tức
sửa chữa, khoanh tên mình lại đồng thời thêm tên anh vào. Về
sau đến lượt anh xem báo cáo, anh xóa cái vòng tròn khoanh tên
ông, xóa cả tên anh. Lần thứ hai duyệt báo cáo, ông thay đổi thứ
tự tên hai người, ghi tên ông sau tên anh, anh xem, không do dự
gạch tên anh. Có thể các cấp trên thấy anh rất kiên quyết, càng
tin rằng ông đã đề cao anh là vì tình cảm và quan tâm đến học
trò. Nói một cách khác, hai người nhường công cho nhau,
nhưng cấp trên có đủ lí do tin rằng, anh nhường là đúng sự thật,
còn ông là giả, là ông muốn trả ơn anh. Nhưng vinh quang đâu
phải là chuyện tư tình? Dù có tư tình thì lẽ nào cấp trên không
nghi ngờ gì? Cho nên, bản báo cáo đã qua mấy lần sửa chữa, cuối
cũng trở về với tình trạng ban đầu: chỗ quan trọng không có tên
anh. Đấy là yêu cầu của tổ chức, mà cũng hợp tình hợp lí. Anh là
tiểu tốt vô danh đâu dám với sao trên trời? Nhiều lắm cũng chỉ
là trợ thủ cho sư phụ, cho dù có chút công lao ghi vào bảng vàng