không ví dụ như thế anh biết nói thế nào? Nếu cứ nói rõ, không
những em không hiểu mà còn vĩnh viễn không trông thấy. Nếu
anh nói cụ thể quá trình phá khóa mật mã Lửa, có thể thư này
khó được giải mật để đến tay em.
Trên đây đã nói đến “hai vấn đề” một khi đã giải quyết, anh và
bố em có thể đẩy nhanh tiến trình, phá mã ngay trong chớp
mắt. Nhưng phải làm thế nào để giải quyết hai vấn đề trên? Anh
lại đặt hy vọng ở những lời nói trong mơ của ông, như vậy có vớ
vẩn quá không? Vớ vẩn thì vớ vẩn, vì anh không thể nghĩ ra bất
cứ giải pháp nào tốt hơn. Vậy là, từ đấy về sau, anh chú ý thu
thập những lời nói mê của ông, hễ nghe được gì, cho dù có liên
quan đến mật mã Lửa hay không anh đều ghi lại, suy đoán tỉ mỉ
những gì có thể có linh cảm trong đó. Nhưng nói thật, trong
lòng anh không tin sẽ phát sinh chuyện thần kỳ gì nữa, là bởi sự
việc quá kỳ lạ, xuất hiện chỉ một lần cũng đủ khác thường lắm
rồi, đâu dám mong có lần thứ hai. Ảo tưởng cũng không dám.
Nhưng sự việc tưởng chừng quyết tâm thần kì đến cùng. Mỗi lần
anh và bố em đến thời điểm phải lựa chọn, bố em đều kịp thời
chỉ điểm cho anh bằng hình thức nói mê, cho anh mạch suy
nghĩ, cho anh linh cảm, cho anh sức mạnh và pháp bảo xuất kì
chiến thắng, cho anh từng bước từng bước thần kì đến điểm
cuối của mật mã Lửa. Trong tăm tối, anh cảm thấy mình đang
từng bước biến thành bố em, ít nói năng, tình cảm kì lạ, có lúc
có con ruồi theo từ nhà ăn về bay bay trước mặt, cũng khiến anh
cảm thấy thân thiết vô cùng, tiếng vo ve của nó như đang thổ lộ
với anh những bí mật bên ngoài bầu trời. Cứ như vậy hai năm
sau, giống như một giấc mơ, anh và bố em đã phá được mật
mãLửa, lập nên một trang kì tích trong lịch sử phá khóa mật mã
của loài người. Lúc này anh nghĩ, nếu ngay từ đầu anh ở chung
với bố em, chú ý nghe những lời nói mê của ông, có thể đã phá
được khóa mật mã Lửa từ lâu; nếu anh có thể hiểu mọi điều ông
nói trong lúc ngủ, có khi thời gian phá khóa mật mã còn nhanh