năm sau, anh hối hận vì hồi ấy đã không tin lời ông, bởi trong
mười năm ấy anh đã nỗ lực gấp đôi, thậm chí nằm mơ cũng
nghĩ đến mật mã, nhưng mật mã luôn luôn bí mật, nó ở bên kia
núi. Có lúc anh nghĩ, anh và bố em không như nhau, trong hầu
bao của bố em đã có đủ vinh quang để hưởng cả đời, cho dù trận
này có thua thì suốt đời ông đã thắng. Còn anh vẫn là một người
vô danh tiểu tốt, mất mười năm mới có một trận đánh sơ sài và
cuồng vọng. Rõ ràng, nếu trận ấy thua, anh sẽ thua cả cuộc đời.
Nhưng mười năm sau suy nghĩ tìm tòi những vấn đề ấy là quá
muộn, như lời của bố em: Đấy không phải là thông minh mà là
ngu xuẩn. Được sự cổ vũ của bố em, những lo lắng cho số phận
của anh trở thành sự bực tức và dã tâm. Có một hôm, anh lặng lẽ
đem chăn đệm lên phòng Giải mã, bố em thấy liền ném cho anh
chìa khóa phòng của ông, bảo anh đưa chăn đệm của ông lên
luôn. Tức là anh chuẩn bị bất chấp tất cả, liều một phen, chơi
trận cuối cùng.
Sau đấy anh và bố em cùng ăn cùng ngủ, hình bóng không rời.
Bố em vẫn mê tín, ông cho rằng đến nửa đêm sẽ là nửa người
nửa ma, vừa có khí chất của người, vừa có linh hồn của ma, rất
dễ có linh cảm, cho nên trong một thời gian dài ông có thói quen
ngủ sớm dậy sớm, đi ngủ từ 8 giờ tối, 1, 2 giờ sáng lại dậy, đi dạo
một lúc, sau đấy bắt đầu làm việc. Như vậy thời gian làm việc và
nghỉ ngơi của anh và bố em lệch nhau, bởi vậy anh phát hiện
được bí mật của bố em: Lúc ngủ hay nói mê.
Nói mê là nói mê, nói lảm nhảm, giống như con vẹt học nói, rất
khó hiểu. Nhưng thỉnh thoảng cũng hiểu đôi chỗ, chỉ cần nghe
hiểu được là anh nhận ra lời ông nói đều có liên quan đến mật
mã. Điều ấy chứng tỏ, trong giấc mơ ông vẫn nghĩ đến việc phá
khóa mật mã. Có lúc ông nói mê nghe rất rõ, thậm chí còn rõ
hơn cả lúc nói ban ngày, tuy nói ra những điều kì dị nhưng rất
quý. Có một hôm, trong mơ ông gọi tên anh, sau đấy rời rác nói