Ôi, con gái, con gái của bác, cho phép bác gọi con như thế, con
đừng trách bác nói ra những điều đó, bác nói với con những điều
đó, nói với con tất cả những việc có liên quan đến mẹ con, bác đã
nói hết với con, để con biết, để con nhớ. Con phải ghi nhớ trong
lòng, vì con là người thân duy nhất của mẹ con. Bác vẫn thường
nghĩ, trên đời này trừ con ra, bác không tìm đâu ra người thứ hai
để nhớ mẹ con. Người thân, bạn bè, đồng chí của mẹ con đều hi
sinh trong trận chiến đấu ấy, chỉ còn lại một ông già này, hoặc
nói một người đang chết, ấy là bác. Ôi, con gái, con gái của bác,
đã bao nhiêu năm nay bác đã làm rơi vãi nhiều điều muốn nói.
Tại sao mười năm trước, hai mươi năm trước, ba mươi năm
trước không nói với con những điều ấy? Đấy là chuyện của bác,
nếu con thấy muốn, rồi bác sẽ nói với con. Là một người suốt đời
hoạt động bí mật trong lòng Quốc Dân Đảng, những năm còn lại
có thể bác không có cách nào kể hết mọi chuyện của bác...
Tháng 5/2003 hoàn thành bản thảo.
Tháng 11/2007 sửa chữa lại.
Tủ sách BOOKBT #306
29/08/2017