Một buổi trưa, tôi đang ăn cơm với hai người Mĩ trong khách sạn
Hành Sơn, cần vụ của tôi vội vàng chạy vào báo cáo, Mao Nhân
Phượng sẽ đến Trùng Khánh, lúc này đang trên máy bay. Tôi vội
ra ngay sân bay, sân bay đã có nhiều vị trong chính giới chờ sẵn,
tôi hỏi thăm thì được biết, Mao Nhân Phượng đi cùng Tưởng
Kinh Quốc, tôi chỉ là chức trưởng phòng nhỏ bé, không đủ tư
cách đón tiếp. Tối hôm ấy Mao Nhân Phượng xong việc lớn, gọi
tôi đến chỗ hắn ở, vừa thấy tôi hắn hùng hổ nói: “Anh không bắt
được Cộng sản, nhưng tôi bắt được một con cá lớn, một con cá
lớn. Anh biết ai không?”. Tôi lắc đầu, hắn nói tiếp: “Lâm Anh.
Thật không thể ngờ, cái con đĩ ấy!”. Lâm Anh chính là tên mẹ cô
lúc bấy giờ.
Tôi nói: “Lâm Anh? Không thể, cô ấy là phu nhân của ông Dương
Phong Mậu, liệu có thể thế được không?”.
Mao Nhân Phượng chửi đổng: “Hừm, phu nhân cái đếch gì,
chúng nó không phải vợ chồng, mẹ kiếp, đều là Cộng sản cả lũ!”.
Tôi nghĩ, thế là hết! Nhưng tại sao lại có thể như thế? Tôi cố moi
tin, hỏi hắn làm sao mà phát hiện. Hắn cười sằng sặc, nói: “Cái lũ
đi giày rách ấy không chỗ nào không vào, chẳng mất bao nhiêu
công sức, chính cái con đĩ ấy tự bán mình! Hà hà, cái của nợ
trong bụng nó bán rẻ nó, hà hà”. Hắn ề à một lúc rồi rất hứng
thú, nói: “Anh biết không, lúc nó sinh đứa bé, cứ mê man gọi cái
tên Hà Khoan, cấp dưới phản ánh với tôi, tôi cố nhớ lại cái tên
Hà Khoan là thế nào với nó, tại sao nó gọi cái tên thằng ấy? Chắc
chắn trong đó có bí mật gì, là điều mà nó không nói được với ai...
“Thoạt đầu, tôi cứ ngỡ Hà Khoan là tình nhân của nó, đứa nhỏ là
con riêng với thằng ấy. Nghĩ vậy, tôi cảm thấy bất bình cho
thằng Mậu bị cắm sừng. Nhưng về sau tôi cứ suy nghĩ, cái tên
Hà Khoan nghe rất quen, đã nghe thấy ở đâu rồi, ai nhỉ? Thằng
Uông ở phòng tình báo quân sự cho tôi biết, cái tên Hà Khoan