tất cả những gì của buổi sáng hôm ấy, kể cả việc chửi cho Mao
Nhân Phượng một trận và việc vấp ngã nơi cầu thang, đều trở
thành niềm vui của tôi.
Đấy là chuyện tháng Năm.
Tháng Sáu, tôi được phong hàm Thiếu tướng, lên chức trưởng
phòng. Tôi tin rằng, điều này có liên quan đến mẹ cô. Sự thật thì
Mao Nhân Phượng cài cắm tai mắt ở bất cứ phòng ban nào,
trước đây tai mắt của tôi là Tần Thời Quang, bây giờ là mẹ cô,
điều này xác định tôi có “quá trình thăng tiến”.
Tháng Bảy, tháng Tám, tháng Chín tôi đi Trùng Khánh, lúc ấy
trong chính phủ Nam Kinh thế lực muốn “luận tội” Tưởng Giới
Thạch ngày càng mạnh, theo ý Tưởng, Mao Nhân Phượng bắt
đầu chuyển một bộ phận Cục Bảo mật lên Trùng Khánh. Vậy là
tôi đi Trùng Khánh, phụ trách công tác tiếp đón.
Ngày 9 tháng 10, Mao Nhân Phượng thưởng công cho tôi ở
Trùng Khánh, dùng chuyên cơ đón tôi từ Trùng Khánh về Nam
Kinh để dự lễ Quốc khánh “Song Thập”. Tối hôm ấy, trong buổi
chiêu đãi tại Cục Bảo mật, tôi không thấy mẹ cô, khiến lòng thấp
thỏm không yên. Cho đến tối hôm sau, trong buổi bác cô chiêu
đãi quan chức Cục Bảo mật, lúc tôi gặp mẹ của cô mới hiểu tại
sao tối hôm qua mẹ cô không dự chiêu đãi là bởi vì cô. Lúc ấy cô
đã 8 tháng tuổi, cái bụng kềnh càng không thích hợp để mẹ cô
xuất hiện trước mọi người.
Tôi nghĩ vì thế mà mẹ cô không đi làm, hôm sau đế n văn phòng,
mẹ cô nặng nề như con chim cánh cụt đi qua bên tôi nhìn thấy
là tôi muốn khóc. Tôi nghĩ, nếu không phải vì nhiệm vụ, cách
mạng, mẹ cô là con gái nhà giàu lúc này có thể đang ở trong
công viên nào đấy, được chồng và một lô người hầu kẻ hạ săn
sóc, trông nom, nhàn nhã và hạnh phúc như không khí bao bọc