Nhân Phượng, không đấu nổi với hắn. Trong tình hình đó,
chúng tôi nghĩ thà va chạm nhỏ còn hơn va chạm lớn, phải chơi
đến cùng, bèn tố giác với Mao việc Trịnh lập điện đài riêng, bảo
mẹ cô nghe lén “đường dây Tưởng - Mao”.
Suy nghĩ của tôi được mẹ và bác cô tán thành, vậy là bác cô ra
mặt, mời Mao Nhân Phượng đến ăn cơm, dùng Trịnh Giới Dân
và Tần Thời Quang làm “mồi nhắm rượu,” khiến cho Mao Nhân
Phượng nổi nóng. Tố cáo Trịnh Giới Dân đồng thời tố cáo luôn
Tần Thế Quang (vu cáo hắn bị phần tử Cộng sản mua chuộc).
Đấy là ý kiến của mẹ cô đề xuất, như vậy vừa hạ được Tần Thời
Quang, hơn nữa có thể từ nay về sau mẹ cô thay thế vị trí của
Tần Thời Quang. Không nghi ngờ gì nữa, suy nghĩ của tôi trở
thành cao kiến.
Chiêu thức ấy rất hiệu nghiệm, chưa đầy nửa tháng sau, Trịnh
Giới Dân bị điều khỏi Cục Bảo mật, “thăng chức” Phó Chủ tịch ủy
ban quân sự. ủy ban quân sự chỉ là cái chức hờ, “vinh thăng”
Trịnh Giới Dân thực chất là giáng chức. Trịnh Giới Dân đi rồi,
Mao Nhân Phượng làm một cuộc thanh trừng nội bộ Cục Bảo
mật để quét hết tay chân của Trịnh. Tần Thời Quang hồ đồ đáng
thương bị cử đi Bắc Bình triển khai công tác đặc vụ, vừa xuống
tàu bị ngay người của ta trừ khử. Đáng đời tên chó săn!
Tần Thời Quang đi rồi, quả nhiên Mao Nhân Phượng điều mẹ cô
lên làm thay việc của Thời Quang. Mao Nhân Phượng không
muốn cho nhiều người biết chuyện mình liên hệ với Tưởng,
nhưng mẹ cô đã biết và tỏ ra trung thành với hắn, cho nên mẹ cô
là sự lựa chọn thích hợp nhất. Khi mẹ cô lướt qua tôi như con
bướm, vào phòng mật mã Thời Quang, tôi vui mừng mỉm cười
châm biếm. Tôi nghĩ, sẽ có ngày Mao Nhân Phượng tính toán sai
và tự tát vào mặt mình, như vậy sẽ làm cho mọi người hả lòng
hả dạ hơn là để chúng tôi tát hắn. Bởi suy nghĩ hả dạ như vậy,