những người hoạt động bí mật, một mặt chúng tôi là con người,
không thể không sai, mặt khác chúng tôi không được phép sai,
sai lầm có thể cướp đi tính mạng duy nhất của chúng tôi. Cho
nên, theo một ý nghĩa nào đó, nghề của chúng tôi làm là một
nghề tàn bạo nhất, bí ẩn nhất thế giới, bất cứ một biến cố nào,
bất cứ một sơ suất nào, thậm chí một sai sót bình thường đều có
thể kết thúc tính mạng của chúng tôi. Không có cách nào khác,
cách tốt nhất là đặt tính mạng của mình ở ngoài công việc. Tôi
tin rằng mỗi chúng tôi đều thế, chúng tôi cũng chỉ có thể như
thế.
Tháng Ba hoặc tháng Tư năm 1948, chúng tôi gặp rất nhiều rắc
rối, không ai ngờ mùa xuân năm ấy lại buồn đến thế. Một hôm,
toàn thể nhân viên Cục Bảo mật làm lễ truy điệu Lữ Triển, cấp
trên của chúng tôi tại phòng họp nhỏ lầu hai (người này chết lâu
rồi), giữa chừng tôi đi nhà vệ sinh, chỉ một lúc sau đã nghe thấy
tiếng chân mẹ cô theo sau, biết ngay mẹ cô có điều gì đó cần
thông báo. Tôi cố tình nán lại trong nhà vệ sinh, chờ mẹ cô vào
một lúc rồi tôi mới xả nước, báo cho mẹ cô biết tôi sắp ra. Quả
nhiên tôi vừa vào phòng rửa tay mẹ cô cũng theo vào, đứng rửa
tay với tôi, đồng thời nhét một mảnh giấy vào túi áo tôi, thông
báo: Trịnh Giới Dân rất tức giận khi biết mẹ cô mang thai hắn
bảo mẹ cô phải bỏ ngay cái thai, hỏi tôi phải làm thế nào.
Cô xem, cô chưa ra đời đã gây rắc rối cho chúng tôi thế đấy!
Tôi suy nghĩ mãi, quyết định mặc kệ hắn ta. Không nghi ngờ gì
nữa, làm như vậy nghĩa là mẹ cô đã làm ngược lại yêu cầu của
Trịnh Giới Dân. Thật ra, trải qua một thời gian dài âm thầm đấu
đá, thế lực của Trịnh Giới Dân ở Cục Bảo mật chỉ còn tồn tại trên
danh nghĩa, tuy hắn nắm được thóp và bí mật của Mao Nhân
Phượng, nhưng phái chống Tưởng lại rất mỏng, Trịnh Giới Dân
có trong tay rất nhiều tài liệu đen nhưng cũng khó quật ngã Mao