tôi không tán thành việc hi sinh trẻ con, bây giờ quyền vào tay,
tất nhiên tôi không chút do dự để mẹ cô sinh con.
Sau đấy, tôi, mẹ của cô, cả bác cô, đều không ngờ, quyết định
không do dự của tôi đã đưa đến những tổn thất không lường
trước, không thể nào bù đắp nổi. Không ai có thể phủ nhận,
cuộc họp trong nhà tắm làm chúng tôi hi sinh bảy tám đồng chí
là tổn thất to lớn, nhưng để cô ra đời, tổn thất của chúng tôi còn
lớn hơn nhiều, thê thảm hơn nhiều tổn thất cuộc họp trong nhà
tắm.
10
Chúng ta không ai sinh ra lại muốn phạm sai lầm. Đúng vậy,
chúng ta sinh ra không ai muốn phạm sai lầm, nhưng điều ấy
không có nghĩa là chúng ta không phạm sai lầm. Chúng ta có
thể không làm việc xấu, nhưng không thể không làm sai. Mỗi
chúng ta sẽ có lúc làm sai, làm sai là một bộ phận không thể
tách rời trong cuộc sống. Nếu một người chưa bao giờ phạm sai
lầm, điều ấy có nghĩa là người ấy không có cuộc sống, không
trưởng thành, không có tất cả. Sự thật thì không có, không tồn
tại con người ấy. Nói như vậy có nghĩa chúng tôi không sợ sai
lầm, có lúc sự việc sai lầm khiến chúng tôi càng cứng rắn, càng
có sức mạnh hơn.
Nhưng tôi phải chỉ ra một mâu thuẫn, chúng tôi hoạt động bí
mật, quyết không thể sai lầm, tính chất công việc của chúng tôi
không cho phép điều ấy, vì mỗi sai lầm đến tay chúng tôi đều trở
thành vấn đề, nhỏ cũng thành vấn đề, thậm chí chỉ một chút
không hợp thời cơ cũng là một sai lầm lớn, có thể dẫn đến mất
mạng, thậm chí là hàng vạn sinh mạng. Đấy là mâu thuẫn của