trưởng 701, trưởng nhóm phá khóa mật mã Quang phục số
Một”. Tôi nghe, mà thấy sững sờ. Tôi nói: “Tôi vừa học qua loa,
làm thế nào để đảm nhận trọng trách ấy?”.
Lí nói: “Quyết định rồi, hôm qua đã có quyết định, tôi thông báo
trước cho anh. Chiều nay ông Thiết sẽ tới gặp anh, ông ấy đang
dự hội nghị, chiều nay chắc chắn sẽ gặp”. Lí chân thành chúc tôi
được đề bạt vượt cấp, bảo tôi hiện tại là Phó Thủ trưởng đơn vị
trẻ nhất trong toàn hệ thống. Nhưng tôi như kẻ mất hồn, cứ
ngồi ngây ra, cho đến khi Lí định đứng dậy đi tôi mới nói, tôi
muốn tổ chức xét lại, tôi khó mà kham nổi chức vụ đó. Tôi nói:
“Chuyện này không giống như chuyện khác mà có thể gượng ép
được”.
Lí nói dứt khoát: “Có gì chiều nay anh nói lại với ông Thiết, nói
với tôi không ích gì, tôi nghĩ, nói với ông Thiết cũng khó mà
thay đổi được”.
Quả nhiên, buổi chiều Phó Tổng cục trưởng Thiết vừa gặp tôi đã
nói thẳng, tôi không còn đất lùi. “Anh bỏ ngay ý nghĩ ấy đi!”.
Ông cao giọng dạy dỗ: “Do dự cũng không được, hãy dứt khoát,
vui vẻ nhận nhiệm vụ, nhận ngay lúc này, vào vai ngay lập tức.
Tổ chức đã quyết định gọi anh từ tay Giáo sư Androv về, cho nên
không còn khả năng thương lượng. Đó là thứ nhất. Thứ hai,
nhiệm vụ của anh rất nặng nề, vẫn là câu nói ấy, tổ chức đã gọi
anh về, chứng tỏ việc phá khóa mật mã Quang phục số Một lúc
này quan trọng hơn bất cứ việc nào khác, là nhiệm vụ khẩn cấp
nhiệm vụ số một của chúng ta. Tại sao lại khẩn cấp, lại quan
trọng như vậy? Nguyên nhân thật rõ ràng, là bởi lão Tưởng già
đang mơ có những hành động thực chất. Anh nên biết, năm
ngoái Đài Loan mua của Mĩ một lúc 1,7 tỉ đô-la vũ khí hiện đại,
diễn tập quân sự “Quang phục Đại lục” hết lần này đến lần khác,
liên tục tung gián điệp đặc vụ về Đại lục, bây giờ lại thay đổi mật