Androv nếu không có cô ấy trợ giúp, anh có thể đưa đến tay
đồng chí Phi Cơ một cách thuận lợi được không?”.
Tất nhiên không thể, tôi là một sinh viên, không thể bất cứ lúc
nào cũng lộ mặt ra phố, tiếp xúc với người phụ nữ lớn tuổi hơn
tôi. Sự thật thì những tin tức tôi thu được đều do Vũ chuyển đến
chị Phi Cơ. Vũ làm công tác bảo mật hồ sơ, Phi Cơ là người nhà
của lãnh đạo bộ phận Vũ làm việc, hai người thân nhau, thường
xuyên gặp mặt, trao tài liệu sẽ rất tiện. Nhưng tôi cho rằng, Vũ
không biết thân phận thật của tôi, càng không biết tôi và Phi Cơ
có quan hệ bí mật. Thì ra... ôi, bí mật! Ông Thiết nói với tôi, thật
ra Vũ có biết, cô ấy từ lâu đã là đồng chí của chúng ta, chẳng qua
để giảm bớt sức ép và yêu cầu công tác với tôi, cho nên mới giấu
tôi. Ở một ý nghĩa nào đó, cấp bậc bí mật của Vũ còn hơn tôi.
Chính vì vậy, ông bí mật thay mặt lãnh đạo đến dự lễ truy điệu
vì Vũ là đồng chí của chúng tôi, Bộ Ngoại giao chẳng qua chỉ là
nơi để cô xuất hiện, là vỏ bọc, là giả vờ.
Đúng là điều kinh ngạc đối với tôi, theo đó, tôi nghĩ cái chết của
Vũ tất có điều gì bí ẩn. Ông Thiết nói: “Nếu nói bí ẩn, không phải
chỉ mỗi nguyên nhân chết. Thật ra có rất nhiều bí ẩn không sao
nói ra được. Sự thật thì, từ ngày tôi quen cô ấy, mọi việc chừng
như đã được quyết định. Đây là một thế giới bí mật thật sự, quan
hệ vợ chồng chẳng qua chỉ là quan hệ tương hỗ trong công tác,
là để che đậy, là biện pháp che đậy an toàn. Cũng do nhu cầu che
mắt, hôm sau, Bộ Ngoại giao long trọng làm lễ truy điệu Vũ, báo
chí nội bộ bên Ngoại giao đăng tin, chừng như là để mọi người
cùng biết, Vũ không may gặp tai nạn khi làm việc ở nước ngoài,
cô chết trong khi làm nhiệm vụ. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa
kết thúc, sau lễ truy điệu, ông Thiết bảo thư kí đưa hộp tro hài
cốt của Vũ đi, cho đến khi tôi đến nhận nhiệm vụ ở 701, mới
phát hiện hộp tro hài cốt đã về 701 trước cả tôi. Một bàn thờ