khói hương nghi ngút, Vũ trong di ảnh nhìn tôi qua làn khói
hương, tưởng chừng giữa chúng tôi cách xa trăm sông ngàn núi.
Tôi hiểu, làm như vậy để nhiều người cùng biết Vũ đã đi xa. Đã
đi như thế nào? Tất nhiên là “không may bị tai nạn”. Chỉ cần bàn
thờ để trong nhà, tin này sẽ lập tức lan truyền nhanh chóng,
dần dần người của 701 đều biết. Người trong hệ thống này giỏi
làm những chuyện che giấu.
3
Hôm ấy, lúc ông Thiết gặp tôi, có một người cùng đi, đó là
Trưởng phòng Liễu.
Nếu nói Lí là thư kí, giúp ông chạy đây chạy đó, lo trà nước, tiếp
khách, xử lí công việc hàng ngày, vậy Liễu là đầu óc, là mưu sĩ,
thay ông nhìn mây đoán mưa, bày mưu tính kế. Liễu là thế hệ
giải mã đầu tiên do Trung Quốc đào tạo, anh theo dõi việc giải
mã của các đơn vị, các phòng ban. Cùng Bộ Ngoại giao dự lễ truy
điệu về được một lúc, Liễu đến nhà khách tìm tôi, khách khí gọi
tôi là Phó thủ trưởng, khiến tôi rất ngại. Lúc đầu chúng tôi tán
gẫu với nhau, nói chuyện một lúc trở thành người thân, nói mãi
rồi cũng đến chuyện mật mã, công việc hiện nay của anh sẽ là
việc sắp tới của tôi. Lúc nhắc đến mật mã Quang phục số Một,
bỗng Liễu hỏi: “Anh Thiên, anh ở Liên Xô lâu, có nghe thấy tên
một nhà toán học nào không?”.
Tôi hỏi: “Ai?”.
Anh nói: “Leleva Skin”.