Tin Win
U Saw gấp thư lại. Đọc như vậy là quá đủ. Tình yêu kết thúc và
điên cuồng bắt đầu ở đâu, ông tự hỏi khi nhét thư vào phong bì.
Tại sao Tin Win lại mê mải viết về lòng biết ơn và ngưỡng mộ đối
với một người phụ nữ như thế? Dẫu có nặn óc, U Saw cũng chẳng
nghĩ ra kẻ nào ông thực sự ngưỡng mộ. Ừ thì ông có kính nể vài trùm
buôn gạo. Nhất là những tay thành công hơn ông. Ngoài ra, ông cũng
tôn trọng nhiều người Anh, dù dạo gần đây có giảm đi chút đỉnh. Song
biết ơn? Ông chẳng biết ơn ai. Xưa, ông chỉ biết ơn mụ vợ những lúc
mụ biết ngậm mồm đủ lâu để ông bình yên dùng bữa tối.
Ông nhìn đống thư trên chiếc bàn trước mặt. Cả năm nay, hôm nào
cháu ông cũng viết thư cho cô gái tên Mi Mi sống ở Kalaw này. Suốt
cả năm. Ngày nào cũng như ngày nào. Không sót một hôm. Dù chưa
từng nhận được dẫu chỉ một lời hồi đáp. Tất nhiên là do ông luôn kiểm
tra hằng ngày và lọc thư Mi Mi gửi khỏi đống thư từ buổi chiều. Họ
chẳng nghe hay đọc được tin gì của nhau, nhưng hai người không bao
giờ ngừng viết. Điên loạn đến mức U Saw phải ré lên cười. Ông gắng
kiềm chế, song vẫn hừ mũi, mắc nghẹn, sặc sụa và phì phò. Đến khi
dịu lại, ông cất thư vào ngăn kéo trên cùng rồi mở ngăn dưới cùng, nơi
ông giữ những lá thư của Mi Mi mà đến giờ chưa từng được lật giở.
Ông lựa đại vài bức.
... Em mong anh đã tìm được người đọc anh nghe thư em. Hôm qua,
mẹ bước đến và ngồi cạnh em trên hiên nhà. Mẹ cầm tay, nhìn vào mắt em
và hỏi liệu em có ổn không. Trông mẹ như thể sắp báo với em mẹ chẳng
còn sống được bao lâu. Mẹ à, cảm ơn mẹ. Con vẫn bình thường mà, em
đáp. Không có Tin Win, con xoay xở thế nào, mẹ thắc mắc. Cậu ấy đã đi
hơn một tháng. Em cố giải thích để mẹ hiểu em vẫn luôn có anh, rằng anh
bên em từ giây phút em tỉnh giấc đến lúc chìm vào giấc ngủ, rằng em cảm
thấy anh khi gió vỗ về, nghe thấy giọng anh trong tĩnh lặng, nhìn thấy anh
khi khép bờ mi, rằng anh chính là người khiến em cười vang hát ca khi em