biết không có ai xung quanh. Em thấy xót thương ánh lên trong mắt mẹ và
lặng im. Có những sự hiểu lầm mà ngôn từ cũng vô tác dụng.
Thật dịu dàng làm sao, cái cách cả gia đình chăm sóc em. Các anh suốt
ngày hỏi em có muốn đi đâu không và cõng em dạo khắp Kalaw. Trên
lưng họ, em nghĩ về anh và khe khẽ hát. Mọi người thấy niềm vui của em
thật khó hiểu, thậm chí đôi khi quái gở. Làm sao em giúp họ hiểu ý nghĩa
của anh trong em và những gì anh trao gửi không phụ thuộc nơi anh đang
lưu lạc? Rằng ta chẳng cần chạm tay đối phương để cảm nhận nhau?
Hôm qua chúng em đến thăm bác Su Kyi. Bác vẫn khỏe. Bác sẽ mừng
lắm nếu anh gửi cho bác vài lời. Em bảo đến lúc thì sẽ nghe tin của anh,
sẽ gặp lại anh thôi. Nhưng anh biết bác rồi đấy. Bác vẫn cứ lo...
Tin Win thương yêu, bé nhỏ mà to lớn và mạnh mẽ của em,
Mấy tuần nay em bắt đầu vấn cheroot
. Mẹ bảo em nên học lấy kĩ
nghệ nào đó, đặng mai này kiếm được tiền lo cho bản thân. Em mơ hồ
cảm thấy mẹ không mong ngày anh trở về. Nhưng mẹ không nói ra
miệng. Cha mẹ em dạo này cũng xuống sức rồi anh à. Hai người bị đau
chân, đau lưng, cha em thở ngày càng dồn dập. Giờ chẳng mấy khi cha ra
đồng làm việc. Tai nghe ngày một kém. Nhìn cha mẹ già đi mà em xót
quá. Cả hai đã ngoại ngũ tuần, cái tuổi chỉ ít người Kalaw chạm tới. Cha
mẹ em may mắn xiết bao. Họ già đi bên nhau. Quả là trời thương! Nếu có
một điều ước, em sẽ ước đôi mình cũng được hưởng ân phước ấy. Em
muốn đầu bạc răng long cùng anh. Tay vấn thuốc lá, lòng em mơ về điều
đó. Về anh và về cuộc đời đôi ta.
Công việc dễ hơn em tưởng. Một tuần vài lần, người từ thị trấn mang
lá thanat khô, giấy báo cũ và vỏ ngô (em dùng làm đầu lọc), cùng túi đựng
thuốc lá pha trộn. Chiều chiều, em ngồi tầm mấy tiếng trước hiên, đặt nắm
thuốc lá lên phiến lá, khẽ nén, se se trong lòng bàn tay đến khi chắc nhưng
không quá cứng, nhét phần lọc vào trong, gấp lá rồi cắt phần đuôi. Ông ta