1
T
ôi bắt gặp ánh mắt của người đó. Hai con ngươi trũng sâu, ông ta
lom lom nhìn tôi. Thật ra, mấy người trong quán trà đều đang tọc
mạch dõi theo tôi, nhưng ông ta là kẻ táo tợn hơn cả. Chừng như tôi là
thứ sinh vật ngoại lai ông ta chưa thấy bao giờ.
Tôi cố lờ đi và liếc quanh quán trà. Một cái lán nhỏ, vài ba bộ bàn
ghế trên nền đất khô bụi bặm. Sát bức vách phía xa kê chiếc tủ kính
bày bánh ngọt và bánh gạo bám đầy ruồi. Cạnh đó, nước pha trà đang
sôi sùng sục trong chiếc ấm đặt trên bếp ga. Những chai soda màu cam
được chất trong mấy thùng gỗ ở góc. Tôi chưa từng tới nơi nào tồi tàn
đến thế. Nóng như đổ lửa. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con túa ra từ thái dương
và cổ. Quần jeans bết vào người. Tôi ngồi trên ghế, băn khoăn chưa
biết làm gì thì ông ta đứng dậy, tiến lại gần.
“Cô gái trẻ, tôi thành thật xin lỗi vì sự mạo muội này,” ông ta lên
tiếng và ngồi xuống bàn tôi. “Tôi biết như vậy thực khiếm nhã, nhất là
khi chúng ta chưa hề quen biết, hoặc ít nhất, với cô, tôi hoàn toàn xa
lạ. Tên tôi là U Ba. Tôi đã được nghe rất nhiều về cô. Tôi biết chứ,
điều đó cũng không có nghĩa tôi được phép hành xử lỗ mãng thế này.
Hẳn cô khó chịu lắm khi bị một kẻ lạ hoắc bắt chuyện trong một quán
trà ở thành phố lạ, tại một vùng đất cũng xa lạ nốt. Tôi hiểu chứ, thực
đó, nhưng tôi mong, đúng hơn là tôi cần được hỏi cô một câu. Tôi đã
chờ đợi cơ hội này bao lâu nay, giờ cô đang ở ngay đây, tôi thật không
thể chỉ ngồi nhìn và im lặng.
“Chính xác thì tôi đã đợi bốn năm. Bao buổi chiều, tôi cứ đi đi lại
lại trên con đường chính bụi mịt mù, nơi xe buýt sẽ thả xuống vài vị