Cô nói xong lấy dũng khí chống thành bồn tắm đứng dậy. Nhưng tay chân
lại yếu ớt vô lực run rẩy không thể ổn định nổi cơ thể. Đang lúc cô cho rằng
mình sẽ ngã ra khỏi bồn tắm hoặc ngã lại lên người anh, anh đã mắng một
tiếng, từ trong nước đứng dậy, rút một cái khăn tắm vững vàng trùm lấy cô
đang trần trụi, bế lên.
“Mẹ nó, con gái như cô có cần ngoan cố như vậy không!”
Cô hít một hơi, chỉ cảm thấy mất mặt.
Nhưng anh vừa mắng vừa ôm cô bước ra khỏi bồn tắm, đi về phòng ngủ,
đặt cô lên giường để cô ngồi ở cuối giường.
“Không cho phép đứng lên! Cô dám động đậy thử xem!” Lười lại làm ông
ba phải, anh hung ác ra lệnh đe dọa, sau đấy xoay người trở lại phòng tắm.
Như Nhân khiếp sợ nhìn anh đưa lưng về phía cô, không coi ai ra gì cởi
quần đùi ướt đẫm bên trong ra, cầm lấy một cái khăn tắm khác vây quanh
phần eo khỏe đẹp, lại một khăn lông sạch khác xoay người đi ra.
Cô nắm chặt khăn tắm trên người, cứng họng, cả khuôn mặt đỏ bừng trừng
mắt nhìn anh đi về phía mình, sau đó bắt đầu giúp cô lau tóc.
Tuy rằng vẻ mặt hung ác, nhưng động tác của anh dịu dàng kỳ lạ.
Giọt nước tích lại trên ngực và cơ bụng rắn chắc của anh từ từ thấm ẩm
chiếc khăn lông đang quấn quanh eo anh.
Một giây đấy, cô thật sự có chút lo lắng nó sẽ rơi xuống trước mặt cô.
Cô không dám nhìn nó nữa, đành hơi dời tầm mắt lên trên.
Dáng người của anh kiện mỹ, đường cong cơ bụng rõ ràng, nhưng vết sẹo
trên người sâu nông không giống nhau. Ngực cô căng thẳng, nhớ tới đoạn
ngắn bạo lực vừa nãy. . . . . .