người.
Ông trời ơi, cô gái này còn chưa phát điên, quả thực là kỳ tích.
Cô rất rối loạn, hơn nữa còn sợ hãi. Môi cô run rẩy, thái dương giật giật,
đáy mắt chứa đầy sợ hãi. Trong chớp mắt, anh thấy tinh thần của cô hơi
hoảng loạn, sợ hãi hiện lên trên mặt.
Biết cô nhớ lại vụ án mạng kia, anh không chút suy nghĩ, bắt đầu mở
miệng: “Cô nói khi học cấp hai cô thầm yêu tôi.”
Như Nhân hoàn hồn, cúi mặt xuống.
Lại một lần nữa, anh đột ngột cắt đứt suy nghĩ của cô, dường như anh biết
cô đang nghĩ gì cho nên cố ý dẫn dắt sự chú ý của cô rời đi.
“Tôi không nói như vậy.” Cô không dám ngẩng đầu nhưng lại ngụy biện .”
Tôi nói thích, không phải nói thầm yêu.”
Anh không tranh luận với cô về hai từ đồng nghĩa này, vừa dịu dàng lau
khô cho cô vừa trần thuật một sự thật hiển nhiên: “Cô bây giờ còn thích
tôi.”
Cô mím môi, không để ý, nắm vặn khăn tắm trên người, vịt chết còn cứng
mỏ nói: “Đó. . . . . . Đó là anh đẩy ngã tôi xuống đất, còn tự kéo tôi lục lọi
lung tung khắp nhà tôi.”
Tuy giọng nói cương quyết nhưng mặt cô lại đỏ, màu hồng phấn nhàn nhạt,
hơi xấu hổ.
Anh thu tay, để khăn lông trên đầu cô, đi về phòng tắm lấy máy sấy.
Nhìn qua gương, anh có thể thấy cô gái kia lấy khăn lông che nửa gương
mặt, ngồi cuối giường liếc trộm anh, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn đỏ.