Nhưng trong đôi đồng tử như nước mùa thu kia không có sự sợ hãi, chỉ có.
. . . . . Đau lòng?
Anh không thể tin được, lại có khát vọng muốn tin, không hiểu sao điều
này khiến cơn tức giận trỗi d
Tâm trạng mâu thuẫn quay cuồng giữa lồng ngực, một giây sau hóa thành
câu chữ trào ra.
“Cô nên biết, chuyện kia là thật.”
Cô không hỏi đó là chuyện gì, chỉ vô ý thức bỏ khăn lông che môi xuống,
con ngươi đen càng sâu hơn nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu, dịu dàng nói: “Ừ,
tôi biết.”
Đây không phải là phản ứng nên có.
Anh mắt híp lại, thốt ra: “Tôi giết ba tôi.”
Cô không thể hiện ra chút kinh hoảng hoặc sợ hãi nào, ngay một chút cũng
không có. Cô chỉ dùng đôi con ngươi đen dịu dàng mà đau thương chăm
chú nhìn anh, lại nhẹ nhàng nói ra ba chữ.
“Tôi biết rõ.”
Hiển nhiên, cô thật sự biết.
Anh trừng mắt nhìn cô, hai tay khoanh trước ngực, tựa trên khung cửa, mở
miệng hỏi vấn đề quấy rầy anh rất lâu: “Cô biết rõ tôi là ai, đã từng làm
chuyện gì, vì sao còn thích tôi?”
“Bởi vì, anh chỉ vì bảo vệ mẹ anh.” Cô trả lời không chút do dự.
Đã từng có một khoảng thời gian, bên ngoài tin vịt bay đầy trời, anh biết có
rất nhiều tin đồn khó nghe, phiên bản đáng sợ nào cũng có.